Trên một đoạn đường vắng, một cô gái có dáng người cao ráo, mặc một bộ đồ đơn giản, khoát thêm một chiếc áo khoác màu đen cùng đôi giày bata cũ kỹ, đeo khẩu trang kín mít. Đôi mắt đẹp đẽ ẩn sau chiếc kính mát. Mái tóc bồng bềnh được che đậy bởi một chiếc mũ lưỡi trai. Cô liếc ngang liếc dọc, nhìn thấy một phụ nữ đeo đầy trang sức, trên tay mang theo một chiếc túi xách hàng hiệu đang đi về phía ngược lại. Cô hơi cúi đầu, kéo chiếc mũ thấp xuống rồi bước nhanh tới. Cô gái ấy vờ va chạm trúng người phụ nữ đi ngược đường kia, tay rất nhanh giật lấy sợi dây chuyền trên cổ bà ta đồng thời giật luôn cả túi xách. Bà ta sau mấy giây bất ngờ thì vội tri hô kêu cướp nhưng không ai đến giúp. Đến khi có người chạy tới hỏi đã xảy ra chuyện gì thì cô gái kia cũng biến mất sau ngã quẹo.
Chạy được một đoạn khá xa, cô mới dừng lại kiểm tra trong túi xách có gì. Đôi môi đẹp đẽ mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy có rất nhiều tiền bên trong cùng với rất nhiều phấn son đắt tiền và hầu như là còn nguyên vẹn. Cô thầm nghĩ nếu đem bán chắc chắn cũng được không ít tiền. Cô hả hê đem sợi dây chuyền bỏ vào túi rồi chạy thật nhanh đến một khu nhà hoang ở gần ngoại ô.
- Con về rồi!
Nghe tiếng con gái, một người đàn ông lớn tuổi từ đằng sau bước lên. Ông vừa mừng vừa lo chạy đến ôm cô, giọng nghẹn ngào:
- Cũng may là con trở về an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-vi-sao-dang-roi/928505/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.