Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, Nhật Minh chở Nhã Thi đến nhà Hải Nam chơi. Cả Hải Nam bác Tuân đều ngạc nhiên khi thấy hai người cùng lúc xuất hiện, lại còn đi chung với nhau nữa. Bác Tuân thầm quan sát sắc mặt Nhã Thi, ông phát hiện ra cô đối với Nhật Minh đã không còn vẻ khó chịu và xa cách thì cảm thấy rất mừng. Khi nghe Hải Nam nói mấy bữa nay Đan Huy hay đến nhà cô, ông rất lo lắng. Ông sợ Nhã Thi sẽ tin hắn và sẽ bị hắn gạt lần nữa nhưng hôm nay thấy cảnh này lại nhìn thấy cái nháy mắt của Nhật Minh, nỗi lo lắng trong lòng ông đã không cánh mà bay.
- Công việc của con thế nào rồi Nhật Minh? - Trong lúc dùng cơm, bác Tuân hỏi anh.
- Dạ, công việc của con vẫn bình thường. Mọi việc đều thuận lợi và không có gì trở ngại ạ. - Nhật Minh lễ phép đáp, thuận tay gắp cho Nhã Thi một miếng mực.
Hành động đó không lọt khỏi tầm mắt của Hải Nam và bác Tuân. Hải Nam cười trêu:
- Chà, tình cảm thắm thiết dữ ha! - Hải Nam nói rồi quay sang bác Tuân, hai tay bưng cái chén lên làm ra vẻ rất tội nghiệp, nói. - Ba, con cũng muốn ăn mực!
Bác Tuân phì cười, cũng thuận theo anh bỏ một miếng mực vào chén.
- Cha mày, trông bộ dạng ghê quá!
Nhã Thi lườm Hải Nam, cô biết anh đang cố tình chọc mình nên móc một câu:
- Nếu không phải em chơi với anh từ nhỏ, biết rõ giới tính của anh thì em còn tưởng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-vi-sao-dang-roi/928506/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.