Ngày hôm sau đến chỗ làm, Nhã Thi liền bị các đồng nghiệp kéo lại, truy vấn:
- Này, sao tối qua cô không đến? Cô có biết là bọn này chờ cô đến dài cổ không?
Nhã Thi cảm thấy hơi áy náy, cười một cách cực khổ:
- Tôi xin lỗi! Hôm qua có việc đột xuất nên tôi không đến được. - Lý do củ chuối này xem ra còn tốt hơn là nói cô có đến nhưng lại uống say rồi bị người ta lôi về.
- Thôi được rồi, cũng không trách cô được. - Ly thở dài, sau đó nói. - Hôm qua không có cô, Thiện buồn lắm đấy! Suốt buổi chẳng thấy anh ta cười lấy một cái...
- E hèm...
Lời còn chưa nói xong thì một tiếng hắng giọng cắt lời của Thiện vang lên. Ly cười cười rồi đẩy bọn người kia đi vào trong.
Nhã Thi mặt nhăn mày nhó cúi thấp đầu nói:
- Thật xin lỗi!
- Ngốc quá! Có gì đâu mà lại xin lỗi! Thôi, lo chuẩn bị làm việc đi. - Thiện cười.
Nhã Thi tính nói hôm qua rõ ràng cô có đến nhưng không thấy bọn họ, nghĩ nghĩ rồi lại thôi. Chắc có lẽ do hôm qua cô đến hơi sớm.
Chuyện hôm qua cứ làm cô suy nghĩ không thôi. Nhã Thi không biết tại sao Nhật Minh lại đúng lúc có mặt ở đó, song chợt nhớ lại cuộc nói chuyện với Hải Nam thì cô cũng ngờ ngợ đoán ra. Chắc chắn là anh đã gọi Nhật Minh đến chứ không ai khác! Hải Nam chết tiệt! Cứ tưởng anh tự dưng đổi tính mới không la cô, hóa ra là có âm mưu cả. Hừ!
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-vi-sao-dang-roi/928521/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.