Rời nhà Hải Nam, ngồi trên xe cả hai đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng gió vù vù thổi qua cửa sổ xé tan đi bầu không khí trầm lặng.
Nhật Minh khẽ liếc mắt nhìn qua gương mặt đang không vui của Nhã Thi rồi lại nhìn xuống người cô, hai hàng lông mày hơi chau lại. Chạy được một đoạn, anh chợt thắng gấp lại khiến cho cô xém tí nữa là đập đầu vào thành xe. Cô nhìn sang anh, nhăn mặt:
- Anh chạy xe cái kiểu gì vậy hả? Bộ anh không có bằng lái sao?
- Ngay cả khi ghét tôi, thì em cũng phải chú ý đến an toàn của mình một chút chứ! - Giọng anh vô cùng bình thản, không một tí gắt gỏng nào với cô.
Nhã Thi ngớ người nhìn anh. Đúng là khi nãy cô giận quá nên đến dây an toàn cũng quên thắt.
Nhật Minh chồm qua người cô, giúp cô thắt dây an toàn.
Khoảng cách gần kề, mặt anh chỉ còn cách mặt cô khoảng mười centimet. Nhã Thi cố ép chặt người mình vào ghế để tăng thêm khoảng cách. Trong đêm tối, ánh sáng của đèn đường hắt lên khuôn mặt nghiêng của anh, đẹp đẽ lạ thường. Nhờ vậy mà cô có thể nhìn rõ mặt anh hơn. Hàng lông mày rậm và dài ngang bằng với đuôi mắt, ẩn sau lớp lông mi dài cong vút là một đôi mắt đen láy to rõ nhưng lại thấp thoáng một nỗi buồn man mác. Chiếc mũi cao, thẳng tắp cùng với đôi môi đầy gợi cảm tạo nên một gương mặt đẹp không tì vết. Đột nhiên lúc này, cô cảm nhận được nhịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-vi-sao-dang-roi/928522/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.