Khi đi làm trở lại, Nhã Thi mới hay tin là Kiều và Trang đã bị đuổi việc, nguyên nhân là gì thì cô không biết và cũng không muốn hỏi. Chuyện đó khiến Nhã Thi cảm thấy rất lạ nhưng càng lạ hơn nữa là mấy người trước đây không ưa cô đều đối xử với cô rất tốt. Cô vừa tới thì mọi người chạy đến nắm tay, niềm nở hỏi han:
- Ôi trời! Nhã Thi, kiểu tóc này hợp với cô đấy!
- Nghe nói mấy hôm nay cô bị bệnh, không sao chứ?
- Có cần tôi mua thuốc cho cô không?
Những câu hỏi dồn dập, những thái độ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã thay đổi xoành xoạch khiến Nhã Thi không kịp thích nghi. Cô chỉ biết cười trừ rồi tránh đi làm việc.
Ngay cả quản lí cũng không còn gay gắt với cô nữa. Dù Nhã Thi có làm sai hay vô tình làm bể đồ thì anh ta cũng chỉ nhắc nhở vài câu chứ không nổi cáu với cô như mọi lần.
Đúng là kì lạ!
…
Mấy ngày nay Nhật Minh bị sốt, nằm li bì ở nhà. Anh vì không muốn đến bệnh viện nên Hải Nam bắt buộc phải đến nhà anh để khám bệnh. Do dầm mưa và mặc đồ ướt lâu nên bị cảm, cộng thêm việc anh không biết tự lo cho bản thân mới dẫn đến tình trạng ngất xỉu. Hải Nam sau khi khám bệnh cho Nhật Minh xong thì không ngừng mắng anh:
- Cái đồ điên này! Dù là cảm nhẹ nhưng cũng không thể xem thường được đâu. Sao cậu lại không biết quan tâm bản thân mình như vậy hả?
Trước lời trách móc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-vi-sao-dang-roi/928527/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.