Hải Nam nói là đã xin cho Nhã Thi nghỉ ba ngày, bảo cô ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh. Nhưng cô không nghe, ở nhà buồn chán nên cô muốn đi đâu đó để tâm trạng mình tốt hơn.
Nhã Thi đi lang thang khắp phố.
Ánh nắng chói chang gieo mình xuống vạn vật, nhảy nhót trên những tán lá và trải dài trên con đường bằng phẳng đông người qua lại. Nhã Thi hòa mình vào dòng người nhộn nhịp, hòa vào cuộc sống hối hả của đời, lê từng bước. Tại sao... tại sao đứng giữa nhiều người như vậy mà cô vẫn cảm thấy cô đơn? Lẽ nào cô không thể hưởng được một hạnh phúc trọn vẹn hay sao?
Chỉ là chia tay thôi mà, biết bao nhiêu người chia tay nhưng vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ đấy thôi. Họ làm được, cớ sao cô không làm được?
Những gì đã xảy ra dù gì cũng là quá khứ. Thôi thì cứ gạt bỏ qua một bên để tiếp tục sống. Nỗi đau mất cha cô còn có thể mạnh mẽ vượt qua thì thất tình có gì ghê gớm?
Tuy nhiên, không phải vết thương nào cũng ngày một ngày hai là có thể lành được. Phải cần có thời gian, vì thời gian chính là liều thuốc tốt nhất cho mọi vết thương. Song cũng có những vết thương theo thời gian sẽ biến thành một vết sẹo không bao giờ xóa được.
Đi dưới nắng, cả người cô đổ mồ hôi rất nhiều. Nhã Thi đưa mắt tìm kiếm một quán nước nào đó để tránh đi cái ánh nắng gay gắt tưởng chừng như muốn thiêu rụi mình lúc này.
Mắt cô chợt sáng lên khi thấy một quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-vi-sao-dang-roi/928528/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.