Nhã Thi mơ màng mở mắt, quan sát xung quanh, mọi thứ đều quen thuộc. Nhớ lại ngày hôm qua, nước mắt cô liền chảy xuống.
Hết rồi! Cô và Đan Huy đã hết thật rồi!
- Vừa tỉnh lại là đã khóc! Em dư nước mắt quá nhỉ?
Ngoài cửa vọng lên tiếng trêu chọc, Hải Nam đi vào với ly nước và tô cháo đang bốc khói nghi ngút. Hình như là vừa mới nấu xong.
Cô tủi thân nhìn Hải Nam, anh vừa ngồi xuống giường là cô lập tức ngồi dậy nhào vào lòng anh, khóc nức nở.
- Hải Nam! Anh ấy bỏ em rồi!
Hải Nam vỗ vỗ lưng cô, ngửa mặt thở dài. Tình cảnh này sao mà quen quá!
Lần trước cha cô mất, cô cũng ôm lấy anh và khóc như thế này, lần này... Xem ra, cuộc đời của cô thật đáng thương khi liên tiếp gặp phải sóng gió.
- Ngoan, đừng khóc! Hắn ta vốn không xứng đáng với em đâu!
Nhã Thi lắc đầu, nước mắt rơi ướt đẫm áo Hải Nam. Cô như một con mèo nhỏ dụi đầu vào ngực anh tìm kiếm sự thương cảm.
- Hôm qua là anh đưa em về hả? - Khóc đã rồi, cô mới ngẩng mặt lên hỏi anh.
Hải Nam gật đầu.
- Anh chăm sóc em cả đêm qua?
Anh lại tiếp tục gật đầu.
Cô không hỏi thêm gì nữa, chủ động cầm lấy tô cháo ăn khi cái bụng đã réo ầm ầm. Đôi mắt nhìn anh có vẻ phức tạp.
Thấy Nhã Thi ngoan ngoãn như vậy, anh khẽ cười xoa đầu cô.
Hôm qua, cô ngồi dưới mưa rất lâu nên bị sốt mê man cả đêm. Tuy vậy, nhưng Nhã Thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-vi-sao-dang-roi/928530/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.