- Cậu có gì để giải thích không?
Ông Hoàng Kỳ tức giận quăng một xấp ảnh lên bàn, trong mắt hiện lên vài tia máu đỏ.
Đan Huy cầm xấp ảnh lên xem.
Toàn là những tấm ảnh chụp hắn và Nhã Thi đi ăn vào hôm qua. Có tấm hai người nhìn nhau say đắm, có tấm hai người ôm nhau và có tấm hai người... hôn nhau. Tất cả đều rõ mồn một trên ảnh.
Đan Huy khẽ nhíu mày, ông ta cho người theo dõi hắn sao?
- Cậu cũng hay thật! Trong khi đang quen con gái tôi mà cậu vẫn còn qua lại với cô gái khác. Cậu định bắt cá hai tay sao? - Ông Kỳ nhướn mày nhìn hắn, nói giọng châm biếm.
Hắn đặt xấp ảnh lên bàn, cố giữ bình tĩnh nói với người đàn ông uy nghiêm nhưng lại có phần gian xảo trước mặt mình:
- Tôi không yêu cô ta, mà chỉ đang lợi dụng cô ta thôi.
- Lợi dụng? - Ông Kỳ cười gằn. - Cậu lợi dụng cô ta để làm gì thì tôi không cần biết nhưng nếu cậu không chấm dứt ngay với cô ta thì cậu cũng nên viết đơn thôi việc ngay từ bây giờ đi là vừa.
Lại là viết đơn thôi việc.
Bàn tay đang để trên đùi hắn khẽ nắm lại, ánh mắt nhìn ông ta có chút bất mãn.
Nếu như chia tay với Nhã Thi thì làm sao hắn còn có thể tiếp tục dùng cô để trả thù Nhật Minh đây? Nhưng nếu hắn không làm vậy thì hắn sẽ lại một lần nữa viết cái đơn thôi việc chết tiệt ấy, rồi hắn và mẹ hắn sẽ sống như thế nào trong những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-vi-sao-dang-roi/928533/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.