Nhã Thi hốt hoảng ngồi dậy, mặt cắt không còn một giọt máu khi nhìn thấy đống thức ăn vương vãi dưới đất, chúng trộn lẫn vào nhau trông chẳng khác gì... thức ăn đã bị bỏ đi.
Những lời chỉ trích, xì xầm xung quanh bắt đầu vang lên. Nhật Minh kinh ngạc nhìn cô, đôi mày đẹp đẽ khẽ chau lại. Ông Trung cũng không nói gì, chỉ liếm môi tiếc rẻ nhìn mớ thức ăn dưới đất.
Cô vội vàng thu dọn mớ hỗn độn đó, trong lòng cảm thấy rất sợ hãi.
Kiều nhân cơ hội này chạy vào báo với quản lí. Quản lí vừa bước ra, trông thấy cảnh mà trước giờ chưa từng xảy ra ở nhà hàng thì liền tái mặt. Anh ta nhanh chóng bước tới chỗ đó, quát cô:
- Nhã Thi! Cô làm cái quái gì vậy hả?
Nhã Thi giật mình, quay lại thì thấy anh quản lí ngày hôm qua vẫn còn rất niềm nở nói chuyện với cô nay lại có thái độ giận dữ như vậy, cô đột nhiên thấy có chút tủi thân.
- Xin... Xin lỗi... quản... quản... lí! - Nhã Thi run rẩy, lắp bắp nói.
- Tiền của các món ăn cô làm đổ tôi sẽ trừ vào tiền lương của cô! - Quản lí tức giận đay nghiến cô sau đó bước đến xin lỗi hai vị khách. - Thành thật xin lỗi quý khách! Do cô ấy là người mới nên hơi sơ suất, mong hai vị lượng thứ bỏ qua cho.
Nhã Thi chỉ biết âm thầm cắn răng chịu đựng, những món đó toàn là món đắt tiền nếu như trừ vào tiền lương của cô, thì chắc chắn tháng sau cô sẽ phải ăn mì gói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-vi-sao-dang-roi/928534/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.