Một giây sau, cô phải thừa nhận rằng, anh thật sự rất đẹp trai. Cho dù là lúc nói chuyện hay là lúc ăn cơm, gương mặt đẹp trai cùng dáng vẻ thong thả ung dung của anh đều mang lại cảm giác hưởng thụ đối với người nhìn, ngay cả khi anh tùy tiện đứng một chỗ nào đó, không cần làm gì, cũng tạo thành một cảnh đẹp. Rất nhiều cô gái đến gần bắt chuyện, mặc dù chỉ đi siêu thị mua nước khoáng, cũng có người đến tặng quà.
Tâm hồn yêu cái đẹp, mọi người ai cũng có. Vậy nên đối với anh mà nói, cô có mê mụi một tí cũng không sao.
Nhưng mà, gần đây suy nghĩ của cô lúc nào cũng bị cái tên thần kinh không biết xấu hổ này quấy nhiễu, trong tâm trí lúc nào cũng có hình bóng anh. Ngay cả chuông điện thoại di động cũng cài tiếng chuông riêng biệt thuộc về anh, cô như bị quỷ thần xui khiến đổi thành “Liekkas”——“Dấu hiệu ánh sáng Bắc Cực”.
Thị Y Thần chẳng biết mình thích bài hát này khi nào, có lẽ là trong một đêm tĩnh lặng. Tuy lời nhạc không sôi động, nhưng tiếng hát nhẹ nhàng ấm áp, trong vô thức an ủi tâm hồn đang loạn nhịp của con người, khiến thể xác và tinh thần đang mệt mỏi trở nên thoải mái hơn, cảm giác đó giống như vào mùa đông lại được ánh nắng chiều rắc lên người, vừa lười biếng hưởng thụ vừa ấm áp.
Bầu trời đầy sao lấp lánh
Tôi đang tìm
Dấu hiệu ánh sáng Bắc Cực
Ánh sáng Bắc Cực trên bầu trời
Uốn lượn như đang khiêu vũ
Sự yên tĩnh không đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-lai-gap-anh/443072/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.