Nhìn chiếc xe bon bon trên đường, Thị Y Thần mím chặt môi ngồi trong xe của Lục Thần Hòa.
Điểm Điểm lên xe, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Xe đang chạy rất nhanh, trong xe lại rất yên tĩnh, hai người chẳng ai nói lời nào, bầu không khí trở nên yên lặng một cách kỳ lạ. Lục Thần Hòa mở CD, trong loa truyền đến giai điệu của một ca khúc mang phong cách Bắc Âu vô cùng êm dịu.
Thị Y Thần đã nghe qua bài hát này rồi, “Liekkas”, có rất nhiều bản dịch sang tiếng Trung “Dấu hiệu ánh sáng bắc cực”. Ca từ giản dị, giai điệu nhẹ nhàng, âm thanh thuần khiết, ca từ nghe không hiểu lại khiến lòng cô dần bình tĩnh lại.
Bầu không khí yên lặng như vậy duy trì đến trước cửa nhà Thị Y Thần
Chiếc xe đỗ lại vững chảy, Thị Y Thần tháo dây an toàn, bỗng dưng bị Lục Thần Hòa kéo ngược trở lại.
Cô cau mày, lạnh lùng nói: "Sao thế?Vở kịch kết thúc rồi, không có người xem.”
"Bây giờ tâm trạng của anh không tốt." Mi tâm anh cau lại, đôi mắt tối tăm mang theo nét lạnh lùng nghiêm nghị.
"Tâm trạng của anh không tốt thì có liên quan gì đến tôi?" Tâm trạng của cô cũng không tốt.
Anh im lặng không nói, nhìn vẻ mặt không vui của cô, muốn biết nguyên do Thị Y Thần tức giận thông qua ánh mắt của cô, cô không nhìn anh, lạnh lùng nói: "Cảm ơn “anh” đã bỏ trăm công nghìn việc dành chút thời gian để tiếp đãi nhân vật bé nhỏ này."
Đôi mắt anh híp lại, dưới ánh đèn neon chiếu sáng, nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-lai-gap-anh/443074/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.