Cô cắn môi liên tục, trong thầm thầm chửi một câu "Chết tiệt", không màng đến việc bản thân mình đang mang một đôi giày cao 10 cm, chạy thẳng về cửa hàng không hề ngoảnh đầu lại.
Lục Thần Hòa nhìn cô chạy như điên, vì thỉnh thoảng mới mang giày cao gót nên không thoải mái, cứ chạy uốn éo như rắn trườn, bất giác khóe môi nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp.
Thị Y Thần vừa vào Jessie 's, Sa Sa lập tức tiến lại chào hỏi, chỉ vào phòng làm việc, vẻ mặt khẩn trương: "Jessie, bên trong có người."
"Ai?" Cô nhíu mày. Không biết gần đây cô lại đắc tội với ai nữa, thật là quái lạ?Ngoại trừ cái kẻ bệnh thần kinh là Lục Thần Hòa kia.
"Em họ của chị."
". . . "
Vừa nghe người đó là Y Vân, mi tâm của cô nhíu lại càng lúc càng sâu.
Cô bước vào phòng làm việc, Thị Y Vân đang ngồi trước bàn làm việc, xoay xoay cái ghế, trên mặt hiện lên nụ cười sung sướng, nhìn thấy cô tiến lại, ngoắc ngoắc tay với cô: "Hi, cuối cùng cũng đến rồi, tôi chờ chị đã ba tiếng đồng hồ rồi, rõ ràng chị ra khỏi nhà từ sáng sớm, vậy mà giờ này mới đến."
"Mấy giờ chị đi làm, không đến lượt em chất vấn." Thị Y Thần bỏ túi xách xuống.
"Ồ! Cũng đúng. Vất vả lắm mới tìm được tình mới mà, phải tranh thủ thời gian để vun đắp tình cảm,có vẻ như chị và người tình mới Lục Thần Hòa gắn bó như keo sơn ấy nhỉ, mới một đêm không gặp, sáng sớm đã hẹn nhau ra ngoài ăn rồi. Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-lai-gap-anh/443082/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.