Trên mặt y tá không có tí cảm xúc cầm ống tiêm, vừa nhanh vừa chuẩn ghim vào mông Lục Thần Hòa, mấy giây sau, nói một tiếng "Được rồi" liền đẩy xe chăm sóc sức khỏe của mình rời khỏi.
Thị Y Thật ngừng suy nghĩ mang quần của Lục Thần Hòa kéo lên một cách qua loa, sau đó nhanh chóng đắp chăn giúp anh ta. Ngồi phía trước, tim của cô liên tục đập mạnh. Tạo nghiệt! Đôi tay “bảo bối” chỉ dùng để vẽ này của cô, hôm nay lại dùng để cởi quần đàn ông , cô phải đi rửa tay mới được.
Nhìn người đàn ông sắc mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh, Thị Y Thần ngồi ở đầu giường thất thần một lúc.
Lục Thần Hòa nhắm chặt mắt, trên cánh tay có gắn kim truyền, bình dịch đang nhỏ từng giọt, màu môi vốn có nay trở thành trắng xám, cả người nhìn qua tiều tụy không thể tả. Cứ trầm lặng chìm trong giấc ngủ, anh ta không nói lời nào, nhìn như vậy thật không thấy đáng ghét chút nào, thậm chí còn có một chút khiến người khác thương xót.
Lần này là lần thứ ba gặp mặt, có câu nói “sự bất quá tam*”. Trong ấn tượng của cô, Lục Thần Hòa là một người đàn ông cao to đẹp trai, đặc biệt là khuôn mặt anh tuấn làm cho người gặp qua rồi sẽ rất khó quên. Mà lần này gặp lại, cả người gầy hẳn đi, mặt mày tiều tụy, bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chẳng lẽ là bởi vì đính hôn bị hủy mới khiến cho một người đẹp trai phong độ biến thành bộ dạng như thế này?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-lai-gap-anh/443141/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.