Lực va chạm mạnh làm trọng tâm của Thị Y Thần không vững, bị ngã về phía sau.
Trong chớp mắt lưng đã chạm đất, cô kêu lên một tiếng thảm thiết.
Cú va chạm thật mạnh! Cái mông của cô đau nhói, dạ dày của cô cũng thật là đau...
Trước đó nếu không phải có chiếc áo cưới ngăn ở giữa làm giảm lực va chạm, cô nghĩ ‘lục phủ ngũ tạng’ đã bị đè đến mức lòi ra.
Thị Y Thần thét lên: "Cái tên Bối Bối Sơn thâm hiểm này... Anh đứng lên cho tôi..."
Cô đấm vào người Lục Thần Hòa đang nằm phía trên mình, nhưng anh ta không hề có chút phản ứng nào. Thị Y Thần bị đè đến sắp thở không nổi nữa, cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc lấy tay đẩy anh ta ra. Tay vừa mới chạm vào da thịt Lục Thần Hòa, nhiệt độ trên người anh ta nóng như lửa đốt, cô vội vàng rút tay lại.
Thị Y Thần hít sâu một hơi, dồn hết sức lực mới đẩy được anh ta ra khỏi người mình.
Cô nhảy qua người anh, liền tát anh ta một cái, nhưng Lục Thần Hòa không có chút phản ứng gì. Lúc này Thị Y Thần mới phát hiện, anh ta đã ngất đi rồi. Cô giật mình, chỉ là cãi nhau với anh ta vài câu, anh ta không phải tức giật đến mức sinh bệnh mà chết đấy chứ, một chút sức lực cũng không còn sao. Thị Y Thần cực kỳ hoảng sợ lấy tay đưa lên mũi anh ta, vẫn còn hơi thở, cô thở phào nhẹ nhõm, ra sức vỗ ngực trấn an bản thân, thật sự là dọa cô toát mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-lai-gap-anh/443142/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.