Biểu hiện đầu tiên của đối phương là nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, sau đó lại nhìn áo cưới trong tay của cô, sửng sốt thật lâu, không nói lời nào, không nhận lấy áo cưới, cũng không ký tên.
Thị Y Thần nhìn ánh mắt tối tăm vô hồn của anh ta, trong lòng suy nghĩ, lẽ nào cô đã nói chuyện gì không nên nói sao? Không có nha.
Đang suy nghĩ, người đàn ông kia đột nhiên đi tới, mặt không cảm xúc nhận lấy áo cưới, bàn tay vô tình chạm vào tay cô, cô vội vàng rút tay về theo bản năng.
Bàn tay của người đàn ông này thật là nóng, bộ dạng như sắp ngã xuống đến nơi rồi.
Anh cầm lấy cây viết trên bàn, ký lên đơn hàng ba chữ như rồng bay phượng múa, miễn cưỡng có thể nhận ra được tên của anh: Lục Thần Hòa.
Nhìn thấy chữ ký của anh ta, Thị Y Thần nói tiếp: "Lục tiên sinh, chiếc áo cưới này hai tháng trước Đường tiểu thư đặt ở cửa hàng để mặc trong lễ đính hôn, đã thanh toán bảy mươi phần trăm tiền hàng, trên đơn đặt hàng có ghi rõ, còn lại ba mươi phần trăm, phiền Lục tiên sinh thanh toán nốt."
Người đàn ông ký xong mang đơn đặt hàng trả lại cho cô, lại nhìm chằm chằm vào cô một lúc, đột nhiên nói: "Cô làm nghề đòi nợ sao?" Tuy rằng lời nói của anh ta rất yếu ớt, nhưng ngôn ngữ châm chọc trong lời nói lại không hề yếu ớt chút nào.
Thị Y Thần vừa nghe xong, ngước mắt nhìn chằm chằm người đàn ông rây ria lởm chởm bệnh tật này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-lai-gap-anh/443143/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.