Lục Thần Hòa đi rất nhanh ra khỏi K.O. Sau đó nhanh chóng bắt một chiếc taxi rồi ngồi vào trong. Vừa định đóng cửa lại, lập tức có một bàn tay gắt gao nắm cửa taxi kéo ra, chỉ một giây sau đó có thêm một cái chân ngọc ngà nữa cũng để vào trong xe, chặn cửa lại.
“Bối Bối Sơn à, anh cho là chân anh dài hơn tôi thì có thể chạy trốn khỏi nơi này sao? Ngày hôm nay nếu chưa nói xong mọi chuyện, anh đừng hòng có ý nghĩ sẽ chạy thoát được!” Thị Y Thần tay đặt lên cửa xe, tay còn lại cầm đôi giày quơ qua quơ lại trước mặt anh.
Gân xanh trên trán Lục Thần Hòa mơ hồ nổi lên, lấy điện thoại di động ra dọa dẫm, nói: “Cô nói ai là Bối Bối Sơn?! Nếu cô còn dám sỉ nhục tôi, cô có tin tôi sẽ điện thoại báo cảnh sát không?”
“Ha ha! Anh báo cảnh sát sao, để tôi chờ xem lúc cảnh sát đến đây, tôi đuối lý hay anh mới là người đuối lý? Đánh người đã không chịu nhận lỗi còn muốn bỏ chạy, anh làm vậy có phải đàn ông không?” Lúc Thị Y Thần uống rượu vào, sức lực cực kì nhiều, tay chặn cửa xe, Lục Thần Hòa không thể làm gì được cô.
“Người phụ nữ điên này, có chịu để người khác yên không?” Lục Thần Hòa không nhịn được rống lên.
Tài xế ngồi phía trước cũng không thể chịu nổi, không nhịn được quay đầu lại nói: “Haiz, người yêu thỉnh thoảng gây gỗ, cãi nhau là bình thường, nhưng cũng đừng cản trở người khác làm ăn có được không? Hai cô cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-lai-gap-anh/443161/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.