Chu Kiều Na thở dài: “Ngốc! Thế giới bên ngoài đã thay đổi tám trăm năm rồi, cứ tiếp tục như thế này, trai đẹp sớm muộn gì cũng sẽ giống khủng long thôi, cậu nói xem hai người họ ai là công ai là thụ?”
Chỉ cần nhìn hai người đàn ông này đứng chung một chỗ, Chu Kiều Na sẽ cảm thấy hưng phấn đến điên cuồng, nói mãi, nói mãi không ngừng. Thị Y Thần thật sự không thể nào hiểu rõ người đã có giấy chứng nhận kết hôn này. Cô bạn làm sao có thể cả ngày cảm thấy có hứng thú đối với loại chuyện thế này, thật sự là không bình thường. Cô liền đưa hai tay lên bắt chéo, nói: “Dừng lại! Chị đây hiện tại đang buồn bực, hận không thể cầu trời cho người đàn ông nào lập tức rớt xuống trước mặt ngay bây giờ. Cậu đừng mơ mộng dùng Boy’s love để phá hủy ý chí của đại tiểu thư là tớ đây.”
Chu Kiều Na cười, nói: “Tháng sau cậu đã hai mươi chín tuổi rồi, nói cho chị biết cậu muốn món quà sinh nhật thế nào? Chị đây sẽ tặng cậu!”
“Quà sinh nhật? Thật tốt!” Thị Y Thần chớp chớp đôi mắt mơ màng do uống say đã trở nên mông lung, ngây ngô cười một tiếng, có lẽ đã bị chất cồn gặm nhấm rồi, cô lớn gan gọi hai tiếng “Đàn ông.”
Bảy phần say, ba phần tỉnh. Có lẽ cô nên sớm một chút đi tìm một người đàn ông, xong chuyện quên đi. Cho dù sau này không tìm được người đàn ông nào đi nữa, ít ra cũng sẽ biết được mùi vị đàn ông là thế nào. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-lai-gap-anh/443163/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.