VỢ NGƯỜI SINH VIÊN
Khi đang đọc Rilke - một thi sĩ mà anh ngưỡng mộ - cho nàng nghe, thì nàng thiếp đi đầu gối lên cái gối của anh. Anh thích đọc to, và anh đọc khá hay - giọng anh vang, tự tin, khi trầm đục u sầu, khi cao, khi hồi hộp. Lúc đọc anh không bao giờ rời mắt khỏi trang sách và chỉ ngừng lại để với lấy điếu thuốc trên tủ đầu giường. Đó là một chất giọng ấm áp đưa nàng vào giấc mơ về những đoàn lữ hành ra đi từ những thành phố có tường bao quanh và những người đàn ông râu tia mặc áo choàng. Nàng lắng nghe anh được vài phút rồi nhắm mắt lại thiếp đi.
Anh vẫn tiếp tục đọc vang. Bọn trẻ đã ngủ được mấy tiếng rồi, bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng bánh xe rít bên vệ đường ướt át. Một đỗi sau anh đặt cuốn sách xuống và xoay người trên giường để với tay tới ngọn đèn ngủ. Nàng bất chợt mở mắt, vẻ hoảng sợ, chớp chớp mắt mấy lần. Anh thấy mí mắt nàng trông có vẻ nặng nề và u ám dị thường khi chúng cứ chớp chớp trên đôi mắt bất động vô hồn. Anh nhìn nàng đăm đăm.
"Em ngủ mê à?"
Nàng gật đầu rồi nhấc tay lên sờ mấy cái cuốn tóc hai bên đầu. Ngày mai là thứ Sáu, ngày nàng dành cho đám trẻ từ bốn đến bảy tuổi ở Chung cư Woodlawn. Anh vẫn nhìn nàng, tì người trên một khuỷu tay, cùng lúc cố kéo tấm khăn trải giường cho ngay lại bằng tay còn rảnh. Nàng có khuôn mặt mịn màng với lưỡng quyền nhô cao; cặp lưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-lam-on-im-di-duoc-khong/2561768/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.