ANH LÀM GÌ Ở SAN FRANCISCO?
Chuyện này không liên quan gì đến tôi. Đây là chuyện về một cặp vợ chồng trẻ có ba đứa con dọn đến một căn nhà trên lộ trình của tôi đầu mùa hè qua. Tôi lại phải nghĩ tới họ khi tôi nhặt tờ báo Chủ nhật vừa rồi lên và thấy ảnh một thanh niên bị bắt ở San Francisco vì giết vợ và bạn trai cô ta bằng gậy bóng chày. Dĩ nhiên, đó không phải cùng một người, mặc dù hai người trông giông giống vì cùng để râu. Nhưng tình cảnh khá gần nhau khiến tôi phải nghĩ ngợi.
Henry Robinson là tên tôi. Tôi là bưu tá, viên chức liên bang kể từ năm 1947. Cả đời tôi sống ở bờ Tây trừ ba năm phục vụ trong quân đội thời kỳ chiến tranh. Tôi ly dị đã hai mươi năm, có hai đứa con mà tôi không gặp gần như suốt ngần ấy thời gian. Tôi không phải là người hời hợt, và theo tôi tự đánh giá, cũng không phải là người nghiêm túc. Tôi tin rằng thời bây giờ đàn ông phải vừa hơi thế này vừa hơi thế kia. Tôi cũng tin vào giá trị của công việc - càng vất vả càng tốt. Một người không đi làm thì có quá nhiều thời gian rảnh; quá nhiều thời gian nên hay dằn dọc bản thân và những rắc rối của mình.
Tôi tin chắc rằng đó phần nào là rắc rối của người thanh niên sống ở đây - hắn không đi làm. Nhưng tôi nghĩ cũng là lỗi của cô ta. Người đàn bà đó. Cô ta khuyến khích điều ấy.
Dân Beat, tôi đồ chừng bạn sẽ gọi họ như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-lam-on-im-di-duoc-khong/2561770/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.