CÓ PHẢI ANH LÀ BÁC SỸ
Mang dép lê, vận pyjama và áo choàng ngủ trên người, anh lao vội khỏi phòng làm việc khi điện thoại bắt đầu reng. Vì lúc đó đã hơn mười giờ, hẳn là vợ anh gọi. Đêm nào xa nhà, cô cũng điện thoại tầm này, sau khi uống vài ly. Cô là người phụ trách mua hàng, và cả tuần nay cô đi công tác.
“A lô, em à,” anh nói. “A lô,” anh lặp lại.
“Đây là ai?” một phụ nữ hỏi.
“Hừm, đây là ai?” anh nói. “Chị muốn gọi số nào?”
“Đợi một phút,” người phụ nữ nói. “Số 2738063.”
“Đó là số của tôi,” anh nói. “Sao chị có số này?”
“Tôi không biết. Tôi đi làm về và thấy nó ghi trên một mẩu giấy nhỏ,” người phụ nữ nói.
“Ai ghi?”
“Tôi không biết,” người phụ nữ nói. “Chắc là cô trông trẻ. Hẳn là cô ấy.”
“Hừm, tôi không biết làm thế nào mà cô có số của tôi,” anh nói, “nhưng đây là số của tôi, và tôi không đăng ký danh bạ. Chị có thể vứt nó giùm tôi được không? A lô? Chị có nghe không?”
“Có, tôi có nghe,” người phụ nữ nói.
“Còn gì nữa không?” anh nói. “Đã khuya và tôi đang bận.” Anh không có ý nói chuyện cộc lốc, nhưng ai mà biết đâu được. Anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh điện thoại và nói, “Tôi không có ý nói chuyện cộc lốc. Ý tôi chỉ là đã khuya và tôi hơi lo ngại làm thế nào tình cờ chị có số tôi.” Anh thả dép ra và bắt đầu xoa xoa bàn chân, đợi câu trả lời.
“Tôi cũng không biết,” cô nói, “Tôi đã bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-lam-on-im-di-duoc-khong/2561893/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.