HỌ ĐU PHẢI CHỒNG EM
Earl Ober là nhân viên bán hàng còn đang tìm việc mới. Nhưng Doreen, vợ anh, đã đi làm hầu bàn ca đêm tại một quán cà phê mở cửa hai mươi bốn giờ ven thị trấn. Một tối đi uống rượu về, Earl quyết định ghé ngang quán cà phê kiếm chút gì bỏ bụng. Anh muốn xem chỗ làm của Doreen, và anh cũng muốn xem thử có xơi chùa được món gì không.
Anh ngồi ở quầy ngắm nghía thực đơn.
“Anh đến đây làm gì?” Doreen nói khi thấy anh ngồi đó.
Chị đưa một phiếu gọi món cho đầu bếp. “Anh định gọi gì đấy, Earl?” Chị hỏi. “Con ổn chứ?”
“Con bình thường.” Earl nói. “Cho anh cà phê và một cái sandwich số 2.”
Chị ghi lại.
“Này, em, liệu có gì không?” Anh nói với chị và nháy mắt.
“Không,” chị nói. “Đừng nói chuyện với em bây giờ. Em đang bận.”
Earl uống cà phê và ngồi đợi sandwich. Có hai người mặc đồ đi làm, cà vạt nới ra, cổ áo để mở, ngồi xuống kế anh và gọi cà phê. Khi Doreen mang bình cà phê đi rồi, một người nói với người kia:
“Trông cái mông kia. Tớ không thể tin nổi.”
Người kia bật cười: “Tớ từng thấy những cái oách hơn.”
“Thì ý tớ là thế,” người thứ nhất nói. “Nhưng có những thằng hề lại thích gái béo.”
“Không phải tớ.” Người kia nói.
“Cũng không phải tớ.” Người thứ nhất nói. “Là tớ nói thế.”
Doreen đặt cái sandwich trước mặt Earl. Xung quanh cái sandwich là khoai tây chiên, xà lách và dưa chuột muối với thìa là.
“Thêm gì nữa không?” Chị hỏi. “Một ly sữa?”
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-lam-on-im-di-duoc-khong/2561895/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.