Lục Diệc Thâm nhìn Từ Mạn rất lâu mới trả lời , giong anh như lạc đi : “ Tôi đã có Noãn Noãn rồi . . . ”
“ Tôi đồng ý , chúng ta . . . li hôn đi ! ” Cứ dây dưa mãi sẽ chỉ càng đau lòng mà thôi , việc gì phải lừa dối lẫn nhau .
Lục Diệc Thầm rút tờ đơn li hôn ra .
Lòng bàn tay Từ Mạn tóe máu , thì ra anh ta đã chuẩn bị sẵn rồi , chỉ chờ mình đồng ý mà thôi .
Lục Diệc Thâm kí tên rồi đưa tờ đơn sang , Từ Mạn lau sạch tay mình dưới chăn rồi mới đưa ra cầm lấy bút . Mỗi một nét bút giống như một nhát dao sắc bén cứa vào tim cô .
Viết xong đơn , cô cảm thấy vô cùng lạc lõng .
Lục Diệc Thâm nhận lấy tờ đơn rồi rời khỏi phòng bệnh . Lục Diệc Thâm vừa đi khỏi , Từ Mạn lại vì kích động mà mất nhiều màu , phải đưa vào phòng phẫu thuật .
Lục Diệc Thẩm trên đường về cứ thấy trong lòng bất an , cảm giác mất đi một thứ gì đó , nhưng không thể nói ra được .
Một tuần sau khi li hôn , Từ Mạn vẫn không hề xuất hiện , thậm chí cũng chẳng quay lại lấy đồ của mình và tài sản phân chia .
Lục Diệc Thẩm đã chia một nửa tài sản của mình cho cô . Anh có được thành tựu như hôm nay đều là nhờ vào khoản tiền quan trọng mà ngày xưa Từ Đinh Nghị đã đầu tư vào Hàng Khang .
Tuy đã li hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-hanh-phuc-ben-anh/504951/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.