Lục Diệc Thâm không tin Từ Mạn có thể hoàn toàn biến mất , đến mức anh như lật tung cá thành phố này mà cũng không tìm thấy .
Cứ như cuộc sống bao nhiêu năm qua chỉ là một giấc mơ .
Còn Từ Mạn thì chưa bao giờ tồn tại vậy .
Nhưng Lục Diệc Thâm biết rõ , cô thật sự có tồn tại , ánh mắt chịu đựng , dáng vẻ đau khổ của cô , anh đều ghi khắc trong tim .
Chỉ là anh không kịp phát hiện ra mà thôi . Suốt một tháng ròng , Lục Diệc Thâm đi khắp những nơi mà Từ Mạn có thể đến , nhưng đều vô ích .
Tâm trạng của anh ngày càng trở nên nóng nảy .
Thẩm Tâm Noãn không hiểu chuyện gì , chỉ biết rón rén khi tiếp xúc với anh .
Vì muốn lấy lòng anh , Thẩm Tâm Noãn thường nấu những món mà anh thích ăn .
Khi Lục Diệc Thâm về nhà , nhìn thấy Thấm Tâm Noãn đang bận bịu trong bếp , anh cử đứng ngắm mãi đến ngẩn người .
Trong suốt bốn năm qua , chỉ cần anh về nhà là sẽ nhìn thấy Từ Mạn đã nấu xong các món anh thích ăn , ngồi chờ anh .
Nhưng anh chưa bao giờ dùng vẻ mặt dịu dàng nhìn cô , thậm chí chưa bao giờ nhìn thẳng vào cô , nhìn vào những món ăn mà cô đã vất vả chuẩn bị .
Hình ảnh Từ Mạn khổ sở đứng trong bếp ấy dần dần hòa quyện với hình ảnh Thẩm Tâm Noãn đang đứng bận rộn nấu nướng .
Lục Diệc Thâm bước đến , định đưa tay ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-hanh-phuc-ben-anh/504955/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.