Suốt thời gian ở cùng nhau , Lục Diệc Thâm không hề động vào người Thẩm Tâm Noãn .
Cùng lắm chỉ là hôn nhau , nhưng cũng là do có chủ động , bởi Lục Diệc Thâm luôn nói rằng không muốn động vào cô lúc cô chưa có danh phận gì .
Nếu không phải do hôm đó anh quá say , lại đúng lúc Thẩm Tâm Noãn lừa được Từ Mạn bỏ đi thì làm gì có cơ hội có được đứa con này .
Cũng chính nhờ lần thay thế ấy mới khiến Thẩm Tầm Noãn có cơ hội ép Lục Diệc Thâm li hôn với Từ Mạn .
Nhưng hôm đó , Lục Diệc Thâm hoàn toàn không động vào người Thẩm Tâm Noãn , thế thì đứa con này ở đâu ra ?
Trong đầu có muôn vàn suy nghĩ , nhưng cô ta vẫn phản ứng rất nhanh , liền cười nói : “ Công việc của anh đã đủ bận rộn rồi , khám thai cứ để tự em đi cũng được . ”
Thẩm Tâm Noãn suy tính trong lòng , tìm cách lập liếm chuyện đứa con . Lục Diệc Thâm vẫn không muốn vạch trần , yên lặng xem cô ta đóng kịch .
Đột nhiên anh cảm thấy mình trước nay chưa bao giờ nhìn rõ người phụ nữ này .
Sao có thể đóng kịch giỏi đến thế ?
“ Noãn Noãn , em có bao giờ nghĩ đến việc đi làm diễn viên không ? ” Lục Diệc Thăm dựa người ra ghế hỏi câu nửa đùa nửa thật .
Xem cô ta diễn tiếp như thế nào . Thẩm Tâm Noãn cảm thấy khó hiểu . Không lẽ anh ấy muốn mình đi làm minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-hanh-phuc-ben-anh/504957/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.