Ngay lúc này , muôn vàn cảm xúc ập vào đầu cô , buồn vui lẫn lộn . Anh ấy rốt cuộc muốn làm gì ?
“ Lục Diệc Thâm ! ” Bản thân cô cũng không biết sao mình lại gọi tên anh .
Lục Diệc Thâm rõ ràng khựng lại .
Anh từ từ xoay người lại , cảm giác như tất cả màu sắc trên thế gian đều biến mất .
Chỉ còn lại bóng dáng ấy với hai màu trắng đen .
Dường như tất cả mọi thứ đều trở nên xa vời . “ Tại sao lại làm như thế? ”Khóe mắt cô chợt đẫm lệ .
Lục Diệc Thâm im lặng , không giải thích , không xin lỗi . Cho dù trước đây anh đã sai .
Nhưng anh cảm thấy lời xin lỗi chẳng thể bù đắp được gì .
Đột nhiên , trời đổ cơn mưa .
Cũng giống hệt như hôm đưa tang Từ Đình Nghị .
Một cơn mưa phùn lất phất rơi xuống . Thấm ướt áo của cả hai . Ướt cả khuôn mặt của họ . Cũng không biết đó là nước mắt hay là nước mưa .
Từ Mạn cảm thấy bóng dáng Lục Diệc Thâm càng lúc càng mờ đi , trước lúc ngất xỉu , cô nhìn thấy bóng dáng ấy lao về phía mình .
Khi Từ Mạn tỉnh lại , cô thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ .
Cô nhíu mày cố nhớ lại , chợt phát hiện quần áo trên người đã được cởi ra .
Cô đang khoác một chiếc áo choàng tắm . Đúng lúc này , cửa phòng bật mở .
Nhớ lại người mà mình đã nhìn thấy trước lúc hôn mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-hanh-phuc-ben-anh/504994/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.