Y tá vừa đi, Từ Mạn liền nổi cơn giận, “Lục Diệc Thâm!”
Nhìn thấy Từ Mạn nổi nóng, Lục Diệc Thâm lại càng mặt dày bước đến cọ mặt lên mặt cô, “Anh chỉ là quan tâm em thôi, anh sai rồi sao?”
Từ Mạn đẩy anh ra, “Cút!”
“Không cút, cả đời này em không thoát nổi anh đâu.”
Từ Mạn thật sự muốn hỏi anh không biết xấu hổ sao?
Nếu trợ lí của Lục Diệc Thâm mà có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ hét lên rằng, chủ tịch đã không còn là chính mình rồi, đã không còn quan tâm thể diện rồi.
Tại sao lại nói thế? Bởi vì khoảng thời gian mà sức khỏe Từ Mạn khá lên thì Lục Diệc Thâm đã chịu quay lại công ty làm việc.
Có thể nói đây là lúc tâm trạng anh tốt nhất.
Có một lần, một đám nhân viên tụ tập lại bàn về phụ nữ và phim cấp ba, không biết Lục Diệc Thâm từ lúc nào xuất hiện sau lưng họ.
Lúc đó họ sợ chết đi được.
Nhưng ai ngờ Lục Diệc Thâm không hề mắng họ mà còn hùa vào bàn tán chung với họ.
Chủ tịch đã không còn nghiêm túc nữa rồi.
Ít ra đã không còn lạnh lùng nữa.
Thật ra bọn họ đã hiểu lầm, chủ tịch dù có bá đạo đến đâu thì vẫn là người, không có ba đầu sáu tay, không phải mình đồng da sắt.
Họ cũng chỉ là con người bình thường, chỉ hơn người bình thường ở chỗ thông minh và có năng lực hơn thôi.
Một lát sau, y tá trưởng đến tiêm thuốc cho Từ Mạn.
Sau khi y tá rời đi, Lục Diệc Thâm ngồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-hanh-phuc-ben-anh/505030/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.