Lục Diệc Thâm không thắng nổi Từ Mạn, cuối cùng đành phải đưa cô đi.
Thẩm Tâm Noãn bệnh ăn vào xương, tóc đã rụng sạch, người gầy như que củi, nước da vàng vọt, trông người sắp chết, ánh mắt giờ không còn thần sắc gì.
Cô ta được đưa vào một bệnh viện nhỏ, phòng bệnh rất nhỏ, cũng không sạch sẽ gì, cả căn phòng toàn là mùi hôi.
Đó chính là cảnh tượng mà Từ Mạn nhìn thấy.
Lục Diệc Thâm ôm vai của Từ Mạn, trợ lí đứng bên cạnh.
Thẩm Tâm Noãn nhìn thấy cô đứng ở cửa, gương mặt đang xấu xí giờ lại càng nhăn nhúm hơn.
Cô ta không ngờ rằng Từ Mạn lại đến.
Từ Mạn đến làm gì?
Đến để cười vào mặt mình ư? Đến xem mình thảm như thế nào ư?
“Từ Mạn, là do cô hại tôi, là do cô hại tôi, tại sao cô không đi chết đi?” Thẩm Tâm Noãn vừa nói vừa xông lên, trợ lí lập tức ngăn lại, không cho cô ta tiến đến.
Đừng nói là chạm vào Từ Mạn.
Nhưng Từ Mạn không hề có cảm giác vui sướng khi trả được thù.
Cô rất đau lòng.
Cô thật sự không hiểu tâm lí của Thẩm Tâm Noãn thế nào, đến tận lúc này mà vẫn cho rằng mọi chuyện là do cô gây ra.
Từ Mạn bình tĩnh nói: “Tôi và cậu quen nhau đã nhiều năm, tôi có từng làm gì có lỗi với cậu chưa?
Cậu cứ luôn nói tôi đã cướp của cậu, nhưng thật sự là do tôi cướp của cậu sao, cậu nên nghĩ kĩ lại cho rõ đi…”
“Chính tại cô, không tại cô thì tôi đã được ở bên cạnh Diệc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-hanh-phuc-ben-anh/505031/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.