Lạc Băng nhếch môi.
.
- Cậu là đang học theo Tô Tuyết Giao định uy hiếp mình đấy à.
Có cần mình sắp xếp một cuộc hẹn cho cậu gặp Tử Song không?1
Lời vừa đùa vừa thật nhất là ánh mắt của Lạc Băng lại không có ý cười.
Khiến Ân Tố Như tái mặt,vội vàng giải thích.
.
- Cậu nói gì vậy mình nào dám có ý đó.
Mà.
.
mà cậu nói mẹ của Tô Triết uy hiếp cậu à! ?
Ân Tố Như vội chuyển đề tài.
Lạc Băng gật đầu gập lại laptop.
- Đúng vậy, bà ta muốn mình phải giữ chiếc ghế Giám Đốc cho Tô Triết.
Nhưng tiếc là!
Cô ngừng vài giây, hơi chờm người về phía trước lạnh giọng nói.
- Mình ghét bị người khác uy hiếp.
Mà bà ta lại chạm vào cấm kỵ của mình.
.
Cho nên phải trả giá.
.
Ân Tố Như cảm thấy sóng lưng cô ta trãi dài luồn khí lạnh.
Cô ta cảm nhận Lạc Băng khác trước rất nhiều nhưng thái độ của Lạc Băng không bày xích cô ta cho nên Ân Tố Như không nắm được hiện giờ Lạc Băng suy nghĩ chuyện gì.
.
1
Muốn khai thác nhiều thứ mà không thành công còn bị hù đến mặt trắng mặt xanh.
.
Ân Tố Như cười khan.
.
- Bà ta thật ngu ngốc quá mà !
Cô ta muốn nói thêm gì đó nhưng lúc này điện thoại Lạc Băng lại vang lên là của An Tử Song.
.
Lạc Băng mỉm cười, nhanh chóng nghe máy.
.
- Anh tới rồi à? Chờ em một chút, em xuống ngay.
Nói rồi cô vội tắt máy thu dọn một số thứ vào giỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-ly-hon/8106/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.