An Tử Song bị tiếng sấm chớp bên ngoài làm cho bừng tỉnh..
- Băng...
An Tử Song bật người tỉnh dậy,trên trán anh mồ hôi lấm tấm.
Anh dáo dác nhìn khung cảnh tối tăm của căn phòng, chiếc rèm bị gió thổi tung bay..
Anh bước xuống giường mở tất cả đèn phòng lên, đưa mắt nhìn khắp nơi không thấy bóng Lạc Băng đâu cả.
An Tử Song bất giác sợ hãi gọi tên cô..
- Băng..Băng..
em đâu rồi..
Tiếng gọi của anh hòa vào tiếng mưa cùng sấm chớp.
Lúc An Tử Song đi qua chiếc gương anh lướt qua hình ảnh có phần hốc hác, tàn tạ của mình trong gương.
Anh khó hiểu với dung mạo tiều tụy của mình.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?
Anh vừa mở cửa phòng thì lúc này đụng phải An Khương bước vào.
Sắc mặt ông khó coi còn mang theo sự lo lắng.
- Tử Song cháu tỉnh rồi sao?
An Tử Song không quan tâm lời ông nói, anh hỏi.
- Chú hai, chú có thấy vợ cháu đâu không?1
An Khương chau chặt chăn mày rồi thở dài đau lòng mà kéo tay anh.
- Tử Song, cháu đừng như thế nữa được không? Cháu như thế này An Thị, An gia phải làm sao?1
An Tử Song mờ mịt nhìn ông ta, anh khó hiểu..
- Chú hai, chú nói gì vậy? Chú có thấy Lạc Băng ở đâu không?
Có chút mất kiên nhẫn anh xua tay.
- Thôi được rồi để cháu đi tìm cô ấy...
Anh sốt ruột muốn tìm kiếm Lạc Băng nên không nhẫn nại xem An Khương nói gì cứ thế muốn lướt qua ông ấy.
- Cháu tỉnh táo lại đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-ly-hon/8107/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.