Lục Hàm Châu ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, tỉ mỉ quan sát nữ cảnh sát hùng hùng hổ hổ một hồi, luôn cảm thấy khuôn mặt này rất quen, khẽ cau mày nói: "Khu..."
Nữ cảnh sát đột nhiên vỗ bàn, "Ngậm miệng!"
Lục Hàm Châu thấy cô phản ứng lớn như vậy, trong đầu đột nhiên lóe lên, "Khu Kim Minh là gì của cô, cha cô?"
Lông mày nữ cảnh sát nhíu chặt, tay nắm chặt đến phát ra tiếng, "Tôi bảo anh ngậm miệng!"
Lần này Lục Hàm Châu đã hiểu vì sao nữ cảnh sát luôn nhắm vào mình, câu môi cười, "À, cha cô năm ấy tham ô, nhận hối lộ nên đã tự sát, trùng hợp lúc ấy cô cũng vừa tốt nghiệp thực tập cảnh sát, không có ảnh hưởng gì mà."
"Tôi nói đừng nhắc đến ông ấy!"
Lục Hàm Châu lạnh mặt, thanh âm cũng lạnh nhạt, "Trương Minh Minh, cô đang là dùng việc công trả thù việc tư. Năm đó cha cô không ngừng nhận hối lộ, nếu không phải ông ta còn một chút tình người, sợ ảnh hưởng đến tương lai của cô thì cũng không tự sát, hiểu chưa?"
Bản thân Lục Hàm Châu cũng không phải người thích nhẫn nhục, chịu đựng, phối hợp điều tra từ nãy đến giờ cũng đã chạm đến cực hạn, nhẫn nại đã dùng hết, hắn cũng không cần phải nuốt tức giận vào bụng.
"Tôi chưa từng cho cha cô một đồng nào, là do ông ta ở trong bóng tôi khiến cho tôi phải dâng cho ông ta, không thì chỉ với cái đầu óc kia đừng hòng ăn nhiều như vậy."
"Cô có biết những chuyện năm đó có liên quan đến cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-tin-tuc-to-cua-anh/187483/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.