Lục Mặc ăn bánh chỉ ăn từng chút từng chút một, có lẽ cảm thấy đây là một nghi thức rất đặc biệt.
Trước đây Kiều Tẫn cũng rất ít khi tổ chức sinh nhật, Phùng Ngọc Sinh không thích cậu, cho nên Dương Cần rất ít khi tổ chức sinh nhật cho cậu, lần nào cũng mua cho cậu một cái bánh nhỏ để cậu ăn trong phòng.
So sánh với Lục Mặc bây giờ, chỉ có thể tự mình mua tự mình ăn, cậu vẫn còn rất hạnh phúc.
"Mặc Mặc, còn muốn ăn nữa không?"
Lục Mặc lắc đầu, Kiều Tẫn nhìn bánh ngọt gần như chưa động một miếng nào trên bàn, đứng lên bọc nó vào trong hộp, cúi đầu nhìn cậu bé: "Vậy chúng ta gói về, buổi tối ăn với chú hai nhé?"
Lục Mặc lại lắc đầu, "Con phải về nhà."
Ngón tay Kiều Tẫn dừng một chút, nhìn khuôn mặt cô đơn của cậu bé, nhanh chóng buộc chặt dây gói hộp hỏi cậu bé: "Thẩm gọi ba ba con, nói hôm nay con ở đây được không?"
Lục Mặc lập tức ngẩng đầu, "Thật không ạ?"
"Thật." Kiều Tẫn mỉm cười, lấy điện thoại gọi cho Lục Bình Ngôn, lúc này mới nhận ra là mình không có số của đối phương liền nghiêng đầu hỏi: "Số điện thoại của ba ba con là gì?"
Lục Mặc nhanh chóng nói ra, Kiều Tẫn lại thấy đau xót trong lòng, Lục Mặc thuộc lòng số điện thoại của Lục Bình Ngôn.
Đầu bên kia rất nhanh đã nhận máy, thanh âm Lục Bình Ngôn rất bình tĩnh, không nghe ra được chút tình cảm nào, "Alo."
"Đại ca, là tôi, Kiều Tẫn."
"... Có chuyện gì sao?"
Ấn tượng của Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-tin-tuc-to-cua-anh/187484/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.