Kiều Tẫn bị choáng váng bởi bước ngoặt lớn này, ngơ ngác nhìn Mạc Thụy Phong nửa ngày mới kịp phản ứng, vui mừng liên tục cúi người, "Cảm ơn ngài!"
"Nếu như muốn cảm ơn tôi, thì hãy để Lục Hàm Châu đối xử thật tốt với Lục thị, nó là tâm huyết của chúng tôi." Mạc Thụy Phong hoài niệm ngẩng đầu lên một chút, lát sau lại xoay người, "Được rồi, hai người đi đi."
Ninh Lam cũng hiếm thấy mà không phản ứng kịp, ngây người một lúc, ở trong lòng âm thầm tự hỏi, cái này nên gọi là gì? Sức mạnh của sự chân thành?
Ra đến bãi chăn nuôi, Kiều Tẫn vẫn còn có chút ngây người, không dám tin tưởng liên tục hỏi Ninh Lam, "Chị Ninh Lam, em thành công rồi sao? Mạc tiên sinh đáp ứng rồi phải không?"
"Đúng!"
"Em đã giúp được đàn anh đúng không? Em, em đã có thể bảo vệ anh ấy rồi!" Kiều Tẫn vô cùng hưng phấn, đôi mắt sáng lấp lánh. Ninh Lam kiên nhẫn trả lời cậu: "Đúng, em giúp được Lục tiên sinh rồi."
Kiều Tẫn vui vẻ đến không ngậm miệng được, hận không thể mọc thêm đôi cánh mà lượn vài vòng trên trời.
Cuối cùng cậu cũng có thể giúp được đàn anh một chút rồi, cảm giác đứng bên cạnh hắn mà bảo vệ được hắn thật tốt!
"Thôi chết."
Ninh Lam bị cậu làm cho sợ hết hồn, "Sao thế?"
Kiều Tẫn giơ điện thoại lên cho cô xem, "Nguy rồi, đàn anh chỉ cho chúng ta ba tiếng, nhưng mà lái xe đến đây cũng mất gần hai tiếng, bây giờ đi về nhất định là sẽ không kịp."
Ninh Lam còn tưởng chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-tin-tuc-to-cua-anh/187488/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.