Khâu Phỉ trầm ngâm một lúc, nói với Kiều Tẫn tính chất nghiêm trọng của việc lần này. Đến Lục Hàm Châu mà cũng nhiều ngày trôi qua vẫn chưa có tiến triển gì thì chứng tỏ chuyện này không đơn giản như tưởng tượng.
Việc cậu muốn giúp Lục Hàm Châu đương nhiên cô có thể hiểu, nhưng Kiều Tẫn hoàn toàn không hiểu gì về chuyện làm ăn, lại hoàn toàn không biết đối nhân xử thế.
Nếu là Lục Hàm Châu làm thì không quan trọng lắm, nhiều nhất cũng chỉ là trường hợp Mạc tiên sinh vẫn như cũ kiên trì không bán cổ phần. Nhưng nếu là Kiều Tẫn, nhỡ đâu lại làm cho việc này càng nát hơn, làm cho Mạc tiên sinh trực tiếp bán cổ phần cho Lục Bình Ngôn, vậy thì nguy to.
"Chuyện này không đơn giản như vậy, chị cảm thấy em nên để Lục tổng thương lượng một chút." Khâu Phỉ dừng suy nghĩ, cô không gánh nổi trách nhiệm này.
Đây là thái thái, nếu làm hỏng chuyện khẳng định Lục Hàm Châu sẽ không nỡ mắng cậu cho nên lúc đó cô sẽ trở thành bia đỡ đạn, gánh mọi tội lỗi, trở thành tội đồ của công ty.
Cô không dám mạo hiểm như vậy.
Kiều Tẫn thấy cô thật sự không muốn đáp ứng, không thể làm gì khác hơn là nói: "Vậy cũng được, chị đừng nói chuyện này cho đàn anh, được không?"
Khâu Phỉ gật đầu.
Kiều Tẫn có chút ủ rũ, cụp mắt xuống, cậu biết mình không có bản lĩnh như Lục Hàm Châu, cũng không suy nghĩ thấu đáo được như hắn, hai người bọn họ giống như hai thái cực khác nhau.
Một người chưa từng kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-tin-tuc-to-cua-anh/187489/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.