Lục Hàm Châu thiếu chút nữa bị chính những lời mình sắp nói ra nghẹn đến chết, nhìn Kiều Tẫn nửa phút vẫn chưa phản ứng lại.
Đứa nhỏ này sao lại ở đây?!
Khâu Phỉ vừa quay đầu lại ngay lập tức bật thốt lên: "Mẹ nó."
Ninh Lam vừa ló đầu liền nhìn thấy Lục Hàm Châu sắc mặt tái xanh, lập tức lui ra, "Kiều Kiều, bảo bối nhỏ, sau này mạng của chị là nhờ..."
"Ninh Lam, lăn ra đây!"
Ninh Lam nhanh chóng nói, "Ầy Lục tổng, ngài thoạt nhìn rất khỏe mạnh, không có gì to tát, ôi công ty của chúng ta thật có phúc quá mà. À đúng rồi, thái thái nói nhớ ngài, tôi và Khâu Phỉ đi trước, không quấy rầy hai người tiểu biệt thắng tân hôn."
Sắc mặt Lục Hàm Châu càng khó coi hơn, "Quay lại!"
Ninh Lam quay người cẩn thận thăm dò, "Phạt tôi một tháng tiền lương đi, đừng mắng, hay là hai tháng?"
Nói xong trộm liếc Lục Hàm Châu thấy sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi liền kéo tay áo Kiều Tẫn, "Bảo bối nhỏ, mau ra sân."
Kiều Tẫn bị cô đẩy một cái, lảo đảo tiến về phía trước, phải chống cửa mới đứng vững lại, nói: "Là em xin Ninh Lam dẫn em theo, anh đừng trách chị ấy, được không?"
Lục Hàm Châu nhìn Kiều Tẫn vài giây, lại quay ra lườm Ninh Lam, "Nửa năm, cút đi."
Ninh Lam nhận mệnh, vội nói: "Vâng vâng vâng, tôi cút ngay lập tức."
Khâu Phỉ cũng cùng theo ra ngoài, Kiều Tẫn đứng ở cửa không dám động, cẩn thận liếc hắn một cái, cả lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Lục Hàm Châu không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-tin-tuc-to-cua-anh/187490/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.