Lần này Kiều Tẫn cả người đều phải run lên.
Cậu sao có thể nói với Phó Lệnh Ý rằng Lục Hàm Châu cũng sẽ "đánh" cậu, hơn nữa còn "đánh" rất hung dữ, cả người toàn là vết xanh xanh tím tím, lưng đau mỏi ngay cả mặc quần áo cũng không muốn tự mặc.
Phó Lệnh Ý lại còn hỏi cậu: "Anh trai xinh đẹp ơi, tối nay em ngủ với anh được không?"
Kiều Tẫn: "Em ở cùng anh sao?"
Phó Lệnh Ý gật đầu, hơi nghiêng nghiêng đáng yêu vô cùng, "Vâng ạ, ba ba thúi không để cho em ngủ cùng với ba ba, nói sợ em ngủ không ngoan sẽ đạp phải bụng ba ba, trong đó còn có em trai em gái. Anh ơi, trong bụng anh có không?"
Cô bé nói xong bỗng nhiên cúi người đưa tay đặt lên bụng Kiều Tẫn, trong phòng mở máy sưởi cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, thời điểm bàn tay nhỏ kia đặt lên bụng làm cậu hơi run run.
"Không, không có." Kiều Tẫn vội kéo cô bé, giải thích: "Chỗ này của anh không có."
Phó Lệnh Ý khổ não chống cằm nháy mắt một cái, con ngươi màu xanh lam tinh khiết long lanh, tóc được buộc thành bím, cột tóc cùng màu với váy làm cô bé trông giống như một búp bê xinh xắn.
Kỳ thật tâm tình Kiều Tẫn rất kém nhưng cậu không biết từ chối người khác cho nên không thể làm gì khác hơn là nói chuyện với cô bé. Cũng may Phó Lệnh Ý rất đáng yêu, bên trông nội tâm cậu cũng yêu thích cô bé cho nên tâm tình cũng được buông lỏng.
"Anh ơi anh ơi, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-tin-tuc-to-cua-anh/187505/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.