Thi thể Dương Cần mặc dù đã được đưa từ bệnh viện đến nhà tang lễ nhưng vẫn cần người nhà đến làm một số thủ tục cần thiết.
Điện thoại Phùng Ngọc Sinh không gọi được, Lục Hàm Châu dẫn Kiều Tẫn đến bệnh viện cậu vẫn đang ngơ ngẩn như là không phản ứng kịp, bảo cái gì làm cái đó, sắc mặt trắng bệch không hề có sức sống.
Lục Hàm Châu nói rõ thân phận, thay cậu đi làm thủ tục.;
Kiều Tẫn ngồi trên ghế nhìn Lục Hàm Châu bận tới bận lui, trong đầu ong ong như sắp nổ tung nhưng lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì bên ngoài, chỉ cảm nhận được ngón tay đang run rẩy từng đợt.
Chết rồi, là sao?
Sau này cậu sẽ không còn được gặp mẹ nữa? Kiều Tẫn nắm chặt tay mình ngồi xổm trên ghế tựa co thành một đoàn, làm sao cũng không khóc nổi, chỉ có thể run rẩy.
Cậu không tin nổi một người đang sống sờ sờ như vậy, rõ ràng giọng nói của mẹ còn quanh quẩn bên tai cậu, nụ cười của bà còn vương vấn trong đầu cậu vậy mà bây giờ đã không còn nữa rồi.
"Kiều Kiều." Lục Hàm Châu đi tới, ôm cậu lên thấp giọng nói: "Nếu em thấy khó chịu thì đừng nhìn, tôi sẽ giúp em xử lý."
Kiều Tẫn nhìn hắn, cùng hắn xác nhận thân thể cứng ngắt nằm đó, "Mẹ em... Thật sự không còn nữa sao?"
Lục Hàm Châu không nỡ lòng để cậu đau khổ nhưng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Kiều Tẫn đỏ bừng mắt, không làm sao khóc nổi, đôi môi khẽ giật giật, qua thật lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-tin-tuc-to-cua-anh/187506/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.