Kiều Tẫn một bộ ỷ lại Lục Hàm Châu, xảy ra chuyện gì cũng sẽ theo bản năng tìm hắn. Vì muốn mình xứng với hắn nên đã nỗ lực trở nên kiên cường, đáng tin cậy.
Cậu cũng muốn những lúc Lục Hàm Châu bảo vệ cậu, cậu cũng có thể che chở hắn một chút.
Dù cho là một chút thôi cũng được.
"A."
Cậu đã đánh giá tửu lượng của mình quá cao.
Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Kiều Tẫn cảm thấy như hồn lìa khỏi xác. Giơ tay gõ gõ trán hai cái, không biết là say rượu đau đầu hay đau nhức người chỗ nào đau hơn.
Lục Hàm Châu vẫn ôm lấy cậu, rèm cửa sổ kéo kín mít, trong phòng gần như không có một tia sáng nào, cậu nheo mắt một cái thích ứng bóng tối mới khó chịu mở mắt ra.
Người bên cạnh đang ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, bộ dạng thoạt nhìn so với lúc bình thường hung ác hơn mấy phần, tựa như đang mơ thấy cái gì đau khổ.
Kiều Tẫn cúi người, mới vừa cử động liền toàn thân đau nhức, ý thức như mảnh vỡ dần dần ùa về, liền lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, mặt chậm rãi nóng cháy.
Tối hôm qua bộ dạng Lục Hàm Châu so với bình thường hay khắc chế khác nhau một trời một vực. Như là ở trong ngàn vạn đồng loại, đấu tranh, cướp lấy một viên ngọc quý, lăn qua lăn lại, gặm nuốt, dù cho cậu có khóc lóc cầu xin hắn cũng không mềm lòng chút nào, từng trận lại từng trận đâm vào chỗ sâu nhất.
Kiều Tẫn khẽ hít một hơi xuống giường, chân mềm nhũn lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-tin-tuc-to-cua-anh/187507/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.