Kiều Tẫn lập tức ngây người, cha?
"Mẹ... Không phải nói cha đã chết rồi sao?"
Kiều Tẫn ghi nhớ chậm, lại bởi vì chứng tự kỷ mà đã quên rất nhiều việc. Những hồi ức đau khổ ngày xưa đã quên gần hết, chỉ nhớ nhớ rõ Dương Cần từng nói cha cậu đã qua đời, sau này sẽ sống chung với gia đình Phùng Ngọc Sinh.
Dương Cần lau mắt, không hề có nước mắt, chỉ có than thở và mệt mỏi, "Không phải, cha con vẫn luôn ngồi tù, đã mười mấy năm rồi."
Kiều Tẫn nhất thời khó mà tiếp thu được sự thật này mãi đến tận khi đi qua cửa nhà giam, nhìn thấy một người đàn ông dáng vẻ tiều tụy, cậu vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác mà ngồi xuống.
Lục Mặc cũng theo vào, thái độ không còn trấn định như bình thường, mà có chút sợ sệt nắm chặt tay Kiều Tẫn, "Thẩm thẩm ơi."
Kiều Tẫn không đoái hoái đến cậu bé, ngơ ngơ ngác ngác siết lại tay Lục Mặc.
Vì Kiều Chấn Hoa sắp chết cho nên được đặc cách có thể thăm hỏi ở phòng tiếp khách. Ông đứng ở cửa, không dám tin tưởng xoa xoa mắt, cả người gầy như vỏ quýt phơi khô, da dẻ nhăn nhúm không nhìn ra hình thù gì.
"Tôi... mang Kiều Tẫn đến thăm ông." Dương Cần nghiêng đầu đi, sợ chỉ cần ngẩng đầu lên nước mắt sẽ rơi xuống, thanh âm hơi nghẹn ngào.
Kiều Chấn Hoa gật đầu, muốn tiến lên lại không dám, cuối cùng vẫn run run bước đến, thanh âm khô khốc, "Kiều... Kiều, con trai tôi?"
Dương Cần đè mu bàn tay ở mũi, ngăn không cho mình rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-tin-tuc-to-cua-anh/187518/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.