“Vẫn chưa tìm được vị trí của Uông Tuấn Kiệt” Dương Lãnh Thiên thở dài trong điện thoại, báo cáo tình hình. “Ngoài Uông Tuấn Kiệt thì có bốn người làm việc chung với cậu ta cũng bị mất tích, có thể khẳng định không phải do người của Lăng gia nhúng tay vào, vì vụ mất tích lần này cũng được xác định tương tự như những vụ mất tích xảy ra hai mươi năm trở lại đây”
“Tiếp tục cho Trình Ân truy tìm vị trí GPS” Lăng Chi Hiên lạnh nhạt nhìn lên đồng hồ treo tường, đã sáu ngày kể từ khi Uông Tuấn Kiệt mất tích….
“Vâng, Chủ Tịch!” Dương Lãnh Thiên cung kính nói.
Tắt điện thoại, Lăng Chi Hiên âm trầm nhìn ra ngoài tường kính, vào khoảng không rộng lớn vô tận của bầu trời lúc về chiều, ráng chiều rực rỡ đang dần dần mờ nhạt đi thay vào đó là màn đêm tăm tối.
Xem ra đã không thể làm ngơ với bọn bắt cóc này được nữa, những vụ mất tích đang càng lúc càng nhiều, mật độ của từng vụ án cũng đang ngày càng dày đặc, Lăng Chi Hiên nhíu mày suy nghĩ.
********** Ò Ó O Lằn ranh giới..... oOo
Buổi tối, Lăng Chi Hiên đến đón Dạ Nguyệt ở KTV rồi anh đưa Dạ Nguyệt đi ăn tối.
"Em muốn ăn món gì vợ yêu?" Lăng Chi Hiên vừa lái xe vừa hỏi.
Dạ Nguyệt chơi đùa náo loạn một chập với bốn người kia, cũng đã uống rất nhiều ở KTV nên lúc này cô đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người trên mây, mông lung nhìn từng ánh đèn đường lướt ngang qua xe.
Lăng Chi Hiên nhíu mày dừng xe lại bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-tron-sao-bao-boi/76431/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.