Dạ Nguyệt nghe anh nói, cô sựng người trong giây lát, mặc dù không phải là cô không muốn có bánh bao nhỏ nhưng hiện tại cô vẫn chưa học xong cũng chưa có công việc ổn định, nên cô vẫn chưa sẵn sàng để cùng anh bước sang giai đoạn đó.
Nghĩ vậy Dạ Nguyệt xoay người, ngẩn đầu nhìn anh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Em chưa học xong cũng chưa có công việc ổn định mà"
Mặc dù không dùng biện pháp an toàn nhưng cả hai đều có chú ý đến thời gian an toàn khi làm chuyện gì đó đó, nếu như hôm đó không phải là ngày an toàn thì anh sẽ không giải phóng vào trong cơ thể của cô. Chuyện này cũng là hai người ngầm hiểu ý nhau chứ cả hai chưa từng thảo luận với nhau, dù sao thì cô vẫn còn cảm thấy ngại, chắc phải đợi thêm một thời gian để da mặt cô dày thêm một lớp nữa mới có thể thoải mái thảo luận với anh về chuyện mắc cỡ này a.
Nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt tối đen như mực đầy nguy hiểm của anh thì cô liền trợn mắt: "Anh chỉ lấy cái đó làm cái cớ thôi phải không?"
"Vợ yêu của anh thật thông minh, đã bị em nhìn ra" Lăng Chi Hiên cong khóe môi, mỉm cười nháy mắt với cô.
"Anh tránh ra chỗ khác" Dạ Nguyệt nổi trận lôi đình, đẩy người nào đó đang dán sát vào cơ thể cô ra, ấm ức nghĩ vậy mà làm hại cô hoang mang lo lắng nãy giờ a.
Nhưng người nào đó liều mạng không tránh, Lăng Chi Hiên cúi đầu ngậm lấy môi cô mút hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-tron-sao-bao-boi/76432/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.