Sáng sớm hôm sau, Mặt Trời còn chưa mọc thì cả bọn đã gấp rút từ biệt Bách Y lão giả, lên đường đi Vô Đáy động, từ đây đến đó mất bốn đến năm ngày đi đường.
Xe ngựa lại chạy như bay trên đường, xunh quanh bốn phía rừng núi hoang sơ, cỏ cây xanh mướt, phong cảnh hữu tình. Nhờ vậy mà tâm trạng lo lắng của mọi người cũng giảm đi chút đỉnh.
Dạ Nguyệt hí hửng ló đầu nhìn ra từ cửa sổ nhỏ của xe, híp mắt ngắm phong cảnh phía bên ngoài. Tịch Khuyết ngồi cạnh nàng cưng chiều nhìn vẻ mặt tò mò của nàng, lâu lâu lại đưa tay quắn lấy lọn tóc dài đen mượt của nàng.
Mạc Chiêu Huân mặc dù cảm thấy hai người như vậy rất tốt nhưng hắn lại âm thầm thở dài. Muội muội hắn từ trưa qua đã tự nhốt mình trong phòng cho đến lúc mọi người đi cũng không có xuất hiện, hắn cũng không biết tam đệ đã nói gì với muội ấy. Nhưng thôi cứ để muội ấy như vậy, không nháo đòi đi chung với mọi người là tốt rồi, nếu muội ấy có mệnh hệ gì hắn cũng không biết phải nói thế nào với vị kia ở trong cung, chỉ đành cho người ở lại thay hắn trông coi không để muội ấy thiếu thốn thứ gì.
Về phần Y nhi, Mạc Chiêu Huân liếc mắt nhìn người đang nhắm mắt dưỡng thần kế bên. Hắn cũng không muốn nàng đi, nhưng bây giờ hắn cũng chẳng còn quyền gì mà ngăn cản nàng nếu nàng tình nguyện muốn đi. Hắn chỉ còn cách âm thầm bảo vệ nàng thật tốt.
Trời bắt đầu chuyển qua nhá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-tron-sao-bao-boi/76465/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.