Dạ Nguyệt lờ mờ mở mắt ra, đập vào mắt nàng chính là khuôn mặt phóng đại quen thuộc của người nào đó.
Thì ra tất cả chính là một giấc mơ, nàng mơ thấy mình nhảy xuống vách vực thật cao rồi chẳng hiểu tại sao lại xuyên không về thời cổ đại, xuyên không về thì không nói nhưng nàng với sư phụ lại bị tách ra và mấu chốt chính là sư phụ lại quên mất nàng....
"Đã tỉnh" Tịch Khuyết mở mắt nhìn người đang nhìn hắn mờ mịt.
"Hiên, em mơ thấy một giấc mơ thật lạ" Dạ Nguyệt vẻ mặt buồn buồn vùi đầu vào trong lồng ngực rắn chắc của ai đó, bất chợt nhìn thấy người bên cạnh đang mặc bộ trung y trắng để lộ ra lồng ngực bóng loáng... Nhưng vấn đề chính là bộ trung y trắng kia.
Dạ Nguyệt ngẩn đầu tròn xoe mắt nhìn khuôn mặt người đối diện, thấy tóc sư phụ cũng rất dài a, đôi mắt trong suốt sâu không thấy đáy thì đang nhìn chăm chăm mặt nàng như tìm tòi một cái gì đó.
Nàng mới đúng là ngủ mơ mới vừa dậy á, thì ra mọi chuyện thật sự là thực tại... Nàng rốt cuộc cũng đã thanh tỉnh đầu óc sau bao nhiêu ngày vùi trong mơ hồ mộng ảo.
Nhất thời hai người lại im lặng đối mắt nhìn nhau.
Tịch Khuyết vẫn đang chăm chú cúi đầu nhìn hành động vô cùng tự nhiên của người ở trong ngực mình, điều này càng làm hắn tin tưởng hai người chính là một đôi phu thê. Hắn nhìn thấy trong mắt nàng là sự tin tưởng tuyệt đối dành cho hắn, cử chỉ của nàng lúc mơ hồ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-tron-sao-bao-boi/76468/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.