"Nó thật sự mất trí nhớ?" Lăng Thành nhíu mày nhìn xấp tài liệu trên tay mình, chính là tất cả những gì mà ông ta cho người điều tra về những chuyện có liên quan đến Lăng Chi Hiên từ sau khi anh được cứu ra khỏi ngọn núi. Thật không ngờ ông ta đã cho người tìm kím khắp nơi, vậy mà nó vẫn luôn ở ngay trước mũi ông ta.
“Đúng vậy, con đã quan sát hắn ta rất kĩ, từ cử chỉ cho đến hành động cùng lời nói dường như hắn ta là một người hoàn toàn khác” Lăng Trí Thanh lười biếng nói, chân vắt chéo ngồi trên ghế salon phía đối diện. Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ trung niên bới tóc cao, vẻ ngoài xinh đẹp sắc xảo mặn mà, trông vừa kiêu kì vừa vô cùng cao quý, dĩ nhiên đây không phải ai khác mà chính là phu nhân của Lăng Thành.
"Nhìn từ nhiều góc độ quả thật nó thật sự đã bị mất trí nhớ nhưng để chắc chắn chúng ta phải thử nó một lần nữa" Lăng Thành nhếch khoé môi lên cười tàn độc. "Rồi sau đó chúng ta mới có thể thực hiện kế hoạch tiếp theo, bắt nó tự động nhường lại quyền thừa kế chính thức"
Lăng phu nhân vẫn im lặng ngồi nghe hai người nói chuyện, vẫn không phát biểu bất kì ý kiến gì, chỉ đơn giản là ngồi đó lắng nghe tất cả kế hoạch của bọn họ.
“Lần này chúng ta sẽ làm thật gọn gàng và không để cho nó có cơ hội tiếp tục trốn thoát nữa” Lăng Thành bóp bể ly rượu đang cầm trên tay, màu rượu vang đỏ lâu năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-tron-sao-bao-boi/76480/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.