Dạ Nguyệt tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên một đống lá cây, phía trên chính là bầu trời đêm đầy sao. Cô giật mình ngồi bật dậy nhưng không thấy ai. Vị trí hiện tại của cô chính là đang ở trên một bãi biển không người, phía trước mặt vẫn là đại dương rộng mênh mông bị nuốt chửng bởi bóng tối sâu hun hút, ngoài ánh trăng trên đầu với những vì sao lấp lánh thì không còn bất cứ ánh sáng nào.
"Hiên?" Dạ Nguyệt cằm lấy áo sơ mi trên người mình đứng dậy nhìn ngó xung quanh, cô đang ở đâu thế này? Sư phụ đâu rồi? Cô nhớ khi vụ nổ xảy ra, sư phụ đã ôm cô nhảy xuống biển rồi ý thức của cô cũng chìm dần vào trong lòng biển lạnh giá.
Dạ Nguyệt tiếp tục ngó tới ngó lui, vẻ mặt dần dần hốt hoảng, cô gọi lớn: "Hiên... anh ở đâu" lập đi lập lại nhiều lần nhưng cũng chẳng thấy ai trả lời. Bây giờ thì cô hoảng loạn thật rồi, chẳng lẽ sư phụ đã....? Nghĩ đến đây Dạ Nguyệt run rẩy cơ thể, mặt tái nhợt, tim giống như bị dao cùn xoáy vào, đau nhói....
Rắc!! Tiếng cành cây khô bị gãy vọng ra từ cánh rừng cạnh ngay chỗ cô đang đứng. Dạ Nguyệt quay qua cảnh giác nhìn đám bụi cây nhúc nhích loạt xoạt, nhưng khi cô nhìn thấy người vừa xuất hiện thì cô lập tức bổ nhào vào trong lồng ngực vững chảy của người đó.
Lăng Chi Hiên nhanh chóng quăng củi xuống đất, dang tay ôm cô gái nhỏ vào trong ngực, vỗ về vào phía sau lưng cô.
Không ai nói gì, cả hai chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-tron-sao-bao-boi/76481/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.