Ở đây được một ngày, Bạch Chỉ nhận ra lần tống nghệ này thật nhàn hạ.
Mỗi sáng làm việc hai giờ rồi bắt đầu chuẩn bị bữa trưa, sau khi ăn cơm xong thì nghỉ ngơi, có thể trùm chăn ngủ thẳng đến khi mặt trời khuất núi.
Bạch Chỉ chỉ ngủ trưa nửa tiếng, tỉnh dậy bèn chuyển một cái ghế nhỏ ra ngồi ở dưới bóng cây. Đọc tiểu thuyết mỏi mắt thì ngồi xổm trên mặt đất xem kiến bò, khát nước lại đi qua ruộng lúa, tới bờ sông hái lá bạc hà về pha đồ uống lạnh.
Thời gian trôi qua thanh thản thư thái, tựa như đang nghỉ hưu sớm.
Tất thảy đều tốt hơn trong tưởng tượng nhiều, nhưng trong lòng Bạch Chỉ lại vô cùng lo lắng.
Tối nay ăn cơm xong, cậu và Phương Hạ ngồi xổm bên hồ nước xem vịt, không nhịn được nhỏ giọng thầm thì: "Cậu nghĩ chương trình này có khi nào sẽ thất bại không?"
"Hả?" Phương Hạ ngơ ngác. Gần đây cậu ăn ngon uống ngọt, không có áp lực gì, chơi đến ngu người.
"Dù sao không có trò chơi so tài, không tranh giành nhau, ê kíp cũng không vô lương tâm, chỉ để mặc chúng ta hết ăn lại uống." Bạch Chỉ thấp thỏm trong lòng, "Như thế này... Khán giả xem một lúc có thấy tẻ nhạt, tắt đi không?"
Phương Hạ: "Xì, có khuôn mặt này của tớ, làm sao khán giả chán được?"
Bạch Chỉ: "Có mà vì mặt tớ ấy."
Sau đó, hai người cãi nhau xem ai đẹp hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-nao-co-theo-duoi-nguoi/332767/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.