7 giờ 30 phútDo hôm nay là chủ nhật mà ở công ty cũng không có hợp đồng gì nên nó cứ thế mà ngủ, đã lâu lắm rồi nó chưa được ngủ đã như vậy! Đang mơ màng trong giấc ngủ thì một tiếng hét thất thanh từ cửa phòng vang vọng đến:
-TUYẾT VY CON DẬY NGAY CHO MẸ!!!!!!_vâng chủ nhân của giọng nói đó chính là Mẹ Lâm.
Nó nằm trong phòng dù cho là đang trùm mềm kín đầu vậy mà vẫn nghe tiếng thất thanh đến như vậy nó thầm cảm tạ ông trời vì đã ''ban tặng'' cho mẹ Lâm một thanh giọng cực kì chất không thua gì con bò bị thọc tiết.
(tiểu thư lười: em méc mẹ chị nè!!!)
(Vy tỷ: không được méc, nếu mà méc mẹ chị , chị sẽ cắt tiết em! em biết tính chị mà?)
(tiểu thư lười: em hiểu mà! nên em sẽ không trực tiếp nói mà em sẽ gửi email qua cho mẹ Lâm...ple...ple..)
(Vy tỷ: em được lắm)
-MẸ ĐẾM TỪ 1 ĐẾN 5 MÀ CON VẪN KHÔNG CHỊU DẬY THÌ CON SẼ BIẾT ĐƯỢC LỢI HẠI CỦA CHỔI LÔNG GÀ!_mẹ Lâm hét lớn, nó nghe được mùi nguy hiểm cần kề nên liền chiu đầu ra khỏi chăn.
-MỘT....HAI....BA....BỐN...NĂ...
-con đi ra rồi nè mẹ _nó mặt ỉu xìu như bánh bao ngâm nước bật tung cửa nói.
-đi vệ sinh cá nhân nhanh lên thằng Phong đang đợi con dưới nhà kìa!_mẹ Lâm
-vậy thì mẹ cứ bảo với anh ta là con bận rồi đi _ nó
-không được _ mẹ Lâm để lại một câu xong thì đi xuống nhà dưới bỏ nó lại với hình tượng hoá đá với cái khẩu khí chết người này của mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ngoc-lam-phai-khong-anh/1776431/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.