Tối đó dù cho là nó đã van xin nài nỉ mẹ như thế nào đi nữa vẫn bị mẹ Lâm lôi đi, nó là đứa con gái ghét nhất là mặc váy vậy mà mẹ nó lại bắt mặc váy mang giày cao gót đã vậy lại còn trang điểm nữa chứ! Nó hiện giờ khóc không ra nước mắt chỉ là đi coi mắt thôi mà mẹ có cần làm quá như vậy không. Sau màn trang điểm và chọn trang phục thì nó và mẹ lên xe,nhờ tài xế chở đến nhà hàng Kshi-kshi nhà hàng này thuộc kiểu Hàn quốc nên trang trí rất trang nhã và không cầu kì quá mức, tông màu chủ đạo là màu trắng, đi vào bên trong thì nó không khỏi trầm trồ khen ngợi cái nhà hàng này a , đèn chùm lấp lánh được làm bằng pha lê trắng, những họa tiết tinh tế làm nó hoa cả mắt, các lượt khách ra vào thì đông vô số kể, những âm thanh của bản nhạc được vang lên khiến cho con người nó như bay bổng làm sao, khách hàng ở đây chắc không phả là dạng bình thường đâu chắc cũng cỡ là đại gia hay triệu phú, hỏi qua mẹ nó thì một lần vào đây có thể có giá cỡ cả trăm triệu chứ chẳng vừa. Nó lê xác theo mẹ lên lầu 5, ở đây cũng là phòng VIP luôn ă, chỉ là coi mắt thôi mà có cần phải tốn kém như vậy không? Mẹ dẫn nó vô phòng, trong đó có 1 người phụ nữ dáng dấp tuyệt vời, mái tóc đen nhánh thân hình không thể chê vào đâu được, gương mặt tinh xảo nhưng không kém phần tinh xảo nhung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ngoc-lam-phai-khong-anh/1776432/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.