Mới vừa sáng sớm mở mắt thức dậy thì nó đã phải chạy như bay ra sân bay để đón pama yêu dấu của mình rồi khổ ghê! thế là hôm nay nó lại nghỉ việc, Nhờ có Bảo thư ký đẹp trai kim luôn tài xế nên nó đã tới sân bay khi chưa đầy 1 phút 30 giây. ( tiểu thư lười:có lố quá không ta?)
(Vy tỷ: lố thật rồi đó em!*mặt ngán nga ngán ngẩm*)
(tiểu thư lười: bút sa gà chết chị ơi!!!!!)
Nó cứ đứng lóng nga lóng ngóng mãi thì mới thấy pama của nó bước ra từ máy bay, nó mệt dễ sợ tại sao pama lại không đi tàu biển hay là tàu điện ngầm mà lại toàn đi máy bay với trực thăng không vậy?
(tiểu thư lười *mắt chữ A mồm chữ O*: nhà chị giàu quá mà!)
(Vy tỷ *vênh mặt*: cũng thường thôi em!)
-BA MẸ CON Ở ĐÂY NÀY!!!!!!!!!!!!_nó la lớn làm cho mấy hành khách ở sân bay nhìn nó như một sinh vật lạ vậy.
Mẹ nó lắc đầu ngán ngẫm với cái đứa con gái không nết na hiền thục này đã 21 tuổi trên đầu rồi mà suốt ngày chỉ toàn là quần jean áo phông chớ khi nào mà nó chịu mặc váy mặc đầm cho đoan trang thục nữ cả! Bà thật là đang nghĩ thượng đế có cho nó đầu thai nhầm không? Con gái gì mà hung dữ mạnh mẽ vô cùng nên đến giờ nó vẫn ế chổng ế chơ không biết bao giờ bà mới có được 1 thằng con rễ để quản nó đây!
(tiểu thư lười: bác có cần nghĩ thế không?)
(Vy tỷ: Thư nó nói đúng đó mẹ!)
(Mẹ Lâm: mẹ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ngoc-lam-phai-khong-anh/1776434/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.