Editor: Gấc.
Ngày 7 tháng 10 năm 2012.
Lúc ra khỏi ga tàu cao tốc, Lâm Lạc suýt thì bị cơn gió nóng bức của thành phố B thổi cho ngã lăn xuống đất, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua mây đen trời bầu trời, sau đó vội vàng bắt xe đi tới đại học B.
Có lẽ gió mạnh rít gào không đủ để bày tỏ sự chào đón nhiệt tình của thành phố B đối với cô, khi xe dừng lại ở cổng trường đại học B, những hạt mưa lớn lập tức đổ ào xuống.
Tay đặt trên cửa xe của Lâm Lạc cứng đờ, cô ngập ngừng một hồi, cho đến khi tài xế lên tiếng: “Cô gái, cô xuống xe đi chứ! Hôm nay vợ tôi sinh, tôi đang vội tới bệnh viện xem cô ấy!”
Nghe vậy, Lâm Lạc nói xin lỗi rồi cắn răng và chuẩn bị lao vào màn mưa, cô bỗng nhìn thấy xe bên cạnh có một người bung ô đen đi ra ——
Lâm Lạc đóng cửa xe, lao tới trốn dưới ô đen.
Thấy hành động của Lâm Lạc, người cầm ô nghiêng đầu nhìn cô.
Đó là một đôi mắt lạnh lùng đến cùng cực, giống như mặt biển tĩnh lặng trong đêm tối, cũng giống như ao hồ sâu thẳm không nhìn thấy đáy trong ngôi chùa cổ bị bỏ hoang.
Lâm Lạc hơi sợ vì bị nhìn chằm chằm, cô nuốt nước bọt: “Xin lỗi, tôi quên mang ô, anh đưa tôi đi một đoạn được không? Đi đến khu giảng đường gần đây nhất là được…”
Người đàn ông “Ừ” một tiếng với vẻ mặt vô cảm.
Sau khi đưa Lâm Lạc đến dưới khu giảng đường, không đợi cô nói cảm ơn, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ngot-hon-ca-mat-hoi-duong/2757395/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.