🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Editor: Gấc.

Trong khoảng thời gian ngắn, nhịp tim của Lâm Lạc đập kịch liệt như tiếng trống trong lễ hội đua thuyền vào dịp Tết.

Cô từ từ xoay người lại, ngước mắt lên, khi nhìn thấy gương mặt mình nhớ thương suốt bao ngày đêm, cô không khỏi nín thở, cả người đờ ra.

Ánh đèn mờ tối ở trong sân chiếu xuống gương mặt sạch sẽ lạnh lùng của người đàn ông, như tuyết trắng bao phủ ngọn núi vào lúc hoàng hôn cuối mùa đông. Mặt mày như tranh vẽ, mũi cao thẳng, khí chất lạnh lùng xa cách, có cảm giác uy hiếp khó gần.

Giống như lần gặp đầu tiên vào ba năm trước.

Lâm Lạc còn chưa kịp hoàn hồn thì người đàn ông đã xoay người chuẩn bị rời đi, con chó trắng chạy quanh anh nhanh chóng đuổi theo bước chân của chủ.

Lúc này tuyệt đối không thể bỏ lỡ nữa.

Lâm Lạc siết chặt nắm đấm, chạy đến bên cạnh người đàn ông rồi mỉm cười bảo: “Anh là chủ của chú chó này à? Chào anh, em tên là Lâm Lạc.”

Người đàn ông liếc nhìn cô, nói cảm ơn rồi dắt chó ra ngoài.

Lâm Lạc cố gắng chạy theo anh: “Anh cứ đưa chó đi như thế hả? Không nói với cảnh sát một tiếng sao? Đến lúc đó có lẽ họ sẽ cho rằng anh tới đồn công an trộm chó đấy. Như thế này đi, em và anh đi vào… Này này này, anh đừng đi nhanh như thế, em không theo kịp!”

Thấy người đàn ông sắp đi đến cạnh chiếc xe ô tô màu trắng, tay anh đã lấy chìa khoá ra khỏi túi, Lâm Lạc vội vàng hô tô: “Bắt trộm! Bắt trộm này! Có người trộm chó!”

Lúc người đàn ông nhìn lại, Lâm Lạc vô thức rùng mình.

Tròng mắt anh đen kịt, nhìn người ta một cách u ám, khiến lưng cô lạnh toát.

Cảnh sát trực ban bị dọa sợ, ông ấy nhanh chóng chạy ra: “Làm gì đấy?”

Có hai cảnh sát cùng ra, trong đó có một người vừa khuyên Lâm Lạc về nhà sớm.

Lâm Lạc chỉ vào người đàn ông bên cạnh con chó và nói: “Chú cảnh sát ơi, cái anh này vừa đến đã đưa chó đi, không nói anh ấy có phải chủ của con chó không. Anh ấy đi cực kỳ nhanh, trông rất đáng nghi…”

Cô hít mũi, giọng hơi run, như sắp khóc.

Cảnh sát đi tới: “Con chó này là của cậu à?”

Con chó trắng đứng sát vào ống quần của người đàn ông, nhìn chằm chằm người tới bằng ánh mắt cảnh giác.

Người đàn ông lấy giấy phép nuôi chó ra khỏi ví da rồi đưa cho cảnh sát xem.

Anh mở miệng, giọng nói lạnh lùng: “Đúng vậy.”

Cảnh sát xem xong thì gật đầu, cười rất giả: “Được, mau đưa về đi. Cô bé này không biết điều, tưởng cậu là tên trộm chó.”

Người đàn ông gật đầu, sau đó mở cửa ghế sau xe ra, để chó trắng nhảy lên.

Lâm Lạc thấy người đàn ông sắp lái xe đi, cô nhanh chóng xông lên nói với cảnh sát: “Chú ơi, không bảo anh ấy ghi tên họ và thông tin liên lạc à? Nhỡ đâu con chó này không phải của anh ấy thì sao, người mất thật sự cũng không thể liên lạc với anh ấy!”

Cảnh sát cười cười như không cười nhìn Lâm Lạc: “Cô cũng thấy rồi, con chó này luôn đi theo cậu ấy, động tác lên xe cũng rất thành thạo. Hơn nữa người ta có giấy phép nuôi chó, con chó trên ảnh giống con chó kia như đúc, chính là cậu ấy, không thể nghi ngờ.”

Lúc cảnh sát nói những lời vô nghĩa này, người đàn ông đã lái đi được một đoạn xa.

Lâm Lạc kìm nén cục tức trong lòng, sau khi nói với cảnh sát một tiếng, cô đi về phía trường học.

Cô lấy điện thoại ra, trước khi cô bấm số điện thoại, Phạm Điềm gọi tới.

Lâm Lạc bấm nghe, đưa điện thoại đến bên tai: “Mình đỉnh thật đấy! Vất vả lắm mới tóm được người kia, kết quả vẫn chẳng lấy được gì…”

Phạm Điềm sửng sốt, cô ấy chợt nhận ra: “Cho nên cậu vẫn chưa biết tên, số điện thoại, địa chỉ hay làm nghề gì à?”

Lâm Lạc nghiến răng nghiến lợi nói: “Đúng vậy! Anh ấy nói một tiếng cảm ơn rồi lái xe đưa chó đi ngay!”

“Mình nghĩ miếng xương này không khó gặm, mà là cậu không thể gặm được. Cậu xoá khoảnh khắc mới đăng lúc chiều đi, đừng làm mình mất mặt. Khi nào mình vào công ty lớn, mình sẽ giúp cậu tìm mấy anh đẹp trai, đừng lo không cưới được ai.”

“Câm miệng! Gọi cho mình để làm gì vậy?”

“Mình sợ cậu nghĩ quẩn vẫn còn ở đồn công an nên cố ý gọi điện thoại khuyên cậu về. Nếu không buổi tối cậu ngủ ngoài đường lớn, mình lại phải ra ngoài nhặt cậu về.”

“Mình cảm ơn cậu nhé! Cúp máy đây.”

Lâm Lạc cúp máy, giơ điện thoại lên trước mắt.

Cô mở trạng thái trên Wechat, lướt xuống bài viết ——

[Tôi và con trai chờ bố nó đến đưa chúng tôi về nhà.]

Kèm theo một bức ảnh: Mặt của cô mà Samoyed. Tay trái của cô còn giơ hai ngón tay trên đầu chó.

Phía dưới có một đống bình luận linh tinh.

Rất nhiều người xin ảnh bố của chú chó.

Còn có mấy người khùng điên hỏi có phải là khỉ không.

Tay cô giơ trên chữ “Xoá” một hồi lâu, cuối cùng vẫn bấm vào album của mình, chỉnh trạng thái này thành riêng tư.

*

Một tuần sau khi thi lấy bằng lái xong, Lâm Lạc tới trường dạy lái xe để lấy bằng rồi thu dọn đồ đạc và vui vẻ về nhà.

Vừa mới bắt đầu về nhà ở, mẹ luôn thân thiết nhẹ nhàng hiền từ.

Đương nhiên, dựa theo lẽ thường, sự hiền từ này sẽ không vượt qua ba ngày.

Lần này cũng không ngoại lệ, chưa đến 6 giờ sáng ngày thứ ba, Lâm Lạc đã bị mẹ lôi dậy.

Một đồ vật lạnh lẽo bỗng bị ném vào bên cạnh người cô.

Lâm Lạc kêu ầm lên vì bị dọa lúc còn mơ màng: “Mẹ! Mẹ định giết con gái ruột của mình à! Đây là cái quái gì vậy?”

Lâm Lạc xoa hai mắt, cố gắng nhìn rõ vật màu đen mà mẹ ném tới.

Mẹ Lâm lườm cô rồi tức giận bảo: “Chìa khoá xe của mẹ đấy. Lần trước ông ngoại con đi khám Trung y, được bốc cho ít thuốc, hiệu quả khá tốt. Hôm nay mẹ không xin nghỉ được, con về quê đón ông ra tái khám đi, sau đó mua thêm mấy túi thuốc. Dậy nhanh lên, phòng khám Trung y kia không khám vào buổi chiều, nếu chậm thì ngày mai con lại phải đi một chuyến đấy!”

Lâm Lạc nghe vậy thì ngẩn ra, ngáp còn chưa ngáp xong, cô nhìn mẹ Lâm với vẻ mặt khó tin.

“Mẹ, con mới lấy bằng lái mà mẹ lại bảo con đi một mình? Dù con không phải con ruột của mẹ thì ông ngoại cũng là bố ruột của mẹ mà? Sao mẹ dám để con…”

Thấy sắc mặt của mẹ Lâm tối sầm lại, như thể sắp nổi cơn thịnh nộ, Lâm Lạc biết điều ngậm miệng lại.

Cô ấm ức đi ra ngoài, lái xe Toyota nhỏ về quê.

Sau khi ông ngoại lên xe, Lâm Lạc hỏi: “Ông ngoại, bệnh hen suyễn của ông đỡ hơn chưa?”

Qua gương chiếu hậu, Lâm Lạc nhìn thoáng qua gương mặt của ông ngoại.

Mặt mày vẫn hồng hào, tràn đầy sức sống, hoàn toàn không giống người hơn 70 tuổi.

Nhưng ông đã bị hen suyễn hơn chục năm, đi khám rất nhiều lần nhưng vẫn không có ích.

Ông ngoại cười hiền từ: “Không thấy hôm nay ông chưa ho lần nào à? Tốt hơn rồi! Nhưng buổi tối thì ho hơi nhiều. Để uống thêm mấy thang thuốc nữa rồi xem sao.”

Lâm Lạc gật đầu, cầm điện thoại lên và bắt đầu cài đặt chế độ chỉ đường: “Vậy là tốt rồi. Ông ngoại, mẹ con nói phòng khám kia ở trên thị trấn ạ?”

Ông ngoại: “Không ở thị trấn của chúng ta, ông không nhớ rõ là ở chỗ nào, nhưng tên là phòng khám Trung y nhà họ Giang.”

Lâm Lạc tìm vị trí cụ thể của phòng khám này, sau đó cô nhíu mày, vậy mà lại ở trung tâm thành phố, còn nằm ở con phố sầm uất nhất.

Thật sự là mẹ ruột sao, vậy mà còn dám để cô lái tới đó.

Lâm Lạc lải nhải suốt cả quãng đường: “Chẳng phải mấy phòng khám Trung y lâu đời giống vậy đều ở quê à, tại sao lại chạy đến trung tâm thanh phố? Lại còn gần bệnh viện trung ương của thành phố như thế, ai thèm tới phòng khám quy mô nhỏ để khám. Sớm muộn gì cũng đóng cửa về quê làm ruộng…”

Phẫn nộ là một cách rất có ích để tăng can đảm, Lâm Lạc đã lái xe vô cùng vững vàng trên những cung đường đông xe nhất thành phố N, thể hiện đủ thành quả của việc cô tập lái xe trong nửa tháng.

Sau khi đậu xe xong, Lâm Lạc định đỡ ông ngoại ra ngoài nhưng ông né tránh.

“Ông chưa già, không cần cháu đỡ.”

“Vâng vâng vâng, ông ngoại siêu khoẻ khoắn.” Lâm Lạc bất lực theo sau ông ngoại đang bước đi như bay.

Phòng khám nhỏ y như Lâm Lạc nghĩ, đẩy cửa ra thì thấy một bàn tư vấn, một người bệnh có dáng người cao lớn đang ngồi ở phía trước, chắn hết cả bác sĩ.

Nơi này làm gì có chỗ mà ngồi?

Lâm Lạc chép miệng, đi đến trước mặt bác sĩ rồi hỏi: “Ông ơi, bao lâu nữa người bệnh này mới khám xong, nếu lâu thì nhà cháu đi chỗ khác trước…”

Khi ánh mắt của cô bắt gặp đôi mắt lạnh lùng của “Ông cụ”, giọng nói đột nhiên im bặt.

Trong phút chốc, tia lửa trong mắt cô bắ n ra khắp nơi, phát ra ánh sáng mừng rỡ.

Có một câu nói rất đúng, là gì ấy nhỉ?

Khoé miệng đang mỉm cười của Lâm Lạc sắp kéo đến tận mang tai, đầu choáng váng.

Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra —— Bỗng nhiên quay đầu, người kia lại ở dưới ngọn đèn chập chờn.

Cô cúi đầu nhìn bảng tên ở trước ngực của người đàn ông, Giang Vân Cảnh.

Mắt cô sáng lấp lánh, khiến sắc mặt càng hồng hào và trong trẻo hơn, cô vuốt tóc mái trên trán rồi nói: “Bác sĩ Giang, chào anh.”

Người đàn ông mặc một chiếc áo blouse trắng sạch sẽ, sự lạnh nhạt trong mắt càng thêm rõ ràng hơn. Ánh mắt lạnh lùng chỉ nhìn Lâm Lạc một giây, sau đó nhìn ra phía sau cô rồi lại quay về.

Anh mở miệng, giọng nói lạnh nhạt xa cách: “Người bệnh ở lại, người không liên quan thì đi ra ngoài đi.”

Lâm Lạc ngẩn ra, cô ngây thơ nhìn Giang Vân Cảnh: “Bác sĩ Giang, em cũng tới khám mà.”

Giang Vân Cảnh đang cúi đầu viết thang thuốc, nghe vậy, tay phải dừng lại, mí mắt hơi nâng lên: “Chỗ tôi không khám bệnh thần kinh.”

Dứt lời, anh viết xong thang thuốc, đứng dậy đi bốc thuốc.

Lâm Lạc: “…”

Người đàn ông này thù dai đến vậy ư?

Người bệnh mũm mĩm nhường chỗ cho ông ngoại của Lâm Lạc, bản thân thì đứng đằng sau chờ lấy thuốc.

Giang Vân Cảnh lấy thuốc xong thì đưa túi thuốc cho người bệnh: “Uống thuốc theo đơn.”

Người bệnh mũm mĩm gật đầu lia lịa: “Vâng vâng vâng, cảm ơn bác sĩ Giang.”

Lúc định xoay người rời đi, thấy Lâm Lạc vẫn đang đứng bất động ở đó, anh ta thở dài bảo: “Cô gái, bình thường cô không soi gương à? Con cưng của trời như bác sĩ Giang là loại người cô có thể mơ tưởng ư?”

Dáng vẻ của người bệnh mũm mĩm như “Tôi muốn tốt cho cô nên mới khuyên”, khiến Lâm Lạc không khỏi muốn lấy gương ra xem ngay lập tức. Rốt cuộc mình xấu đến mức nào?

Cô ngoài cười nhưng trong không cười, trả lời: “Trước tiên anh nên xem thử gương anh mua có đủ to để soi mặt của mình hay không. Tôi không cần anh lo.”

Người bệnh mũm mĩm tức đến nỗi mỡ trên mặt rung rung, anh ta lườm Lâm Lạc rồi mỉa mai: “Nếu cô có thể theo đuổi được bác sĩ Giang, không chỉ lợn mẹ có thể leo lên cây đâu, tôi còn có thể bay lên trời đấy.”

Lâm Lạc nhìn tên mập bước ba bước ra khỏi phòng khám, cô tặc lưỡi: Miệng vô duyên, người thì béo, nhưng chân cũng dài phết.

Lâm Lạc quay đầu lại, cười với Giang Vân Cảnh: “Bác sĩ Giang, anh nghe thấy chưa? Anh ta muốn bay lên trời, anh giúp anh ta đi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.